Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Người cũ cảnh xưa

Làng trầu Vị Thủy – Nét xưa giữa thời hiện đại

Trần Thanh Phê: Thứ sáu 16/12/2022, 22:27 (GMT+7)

Với những ai sinh ra và lớn lên ở miền Tây, hình ảnh các bà, các mẹ móm mém nhai trầu đã trở nên quá đỗi thân quen. Theo thời gian, không còn nhiều người giữ tục ăn trầu. Dẫu vậy, tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang người dân vẫn thủy chung, son sắc với dây trầu hơn nửa thế kỷ qua.

 

Những nọc trầu xanh mướt đã có mặt ở ấp 5, xã Vị Thuỷ, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang hơn 60 năm qua. Ảnh: Dân Việt

Những nọc trầu xanh mướt đã có mặt ở ấp 5, xã Vị Thuỷ, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang hơn 60 năm qua. Ảnh: Dân Việt

Vườn trầu Vị Thủy nằm cách trung tâm tỉnh Hậu Giang khoảng 10km, dọc theo con đường ở ấp 5, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, đi tới đâu cũng thấy những nọc trầu được xếp thành hàng, tạo nên những vườn trầu xanh ngát hồn quê. 

Theo tài liệu ghi lại, nghề trồng trầu tại xã Vị Thủy có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với tên gọi của địa phương (ấp 5 Vườn trầu). Vào khoảng 1960, chỉ có một vài hộ tham gia trồng trầu mục đích là phục vụ nhu cầu của gia đình và làm lễ vật trong lễ cưới, hỏi,... Người đầu tiên trồng cây trầu này trên địa bàn xã Vị Thủy là bà Năm Bỉnh (vợ của ông Tư Lý) ấp 5, xã Vị Thủy, dần về sau xuất hiện thêm nhiều hộ trồng nhưng cũng chỉ với mục đích là phục vụ cho sinh hoạt gia đình như hộ của Bà Nguyễn Thị Tư (Tư Lùng) hay hộ Ông Nguyễn Văn Lãnh, Ông Nguyễn Văn Gấm,....

Đến đầu năm 1990 về sau cây trầu bắt đầu mang lại thu nhập cao cho người dân, nên nhiều hộ dân đã tham gia trồng, từ đó diện tích trồng trầu ngày được mở rộng, hiện nay nhiều hộ gia đình đã tận dụng cải tạo vườn tạp xung quanh nhà để trồng trầu, nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Vườn trầu không tính theo diện tích mà tính theo nọc, cứ 2.000 nọc là khoảng 10 công ruộng, nhà nào ít thì trồng vài trăm, nhiều hơn thì lên đến hàng ngàn nọc. Ở xã nông thôn mới này, trầu là cây trồng chủ lực chiếm khoảng 32,5ha ha tập trung chủ yếu ở ấp 5, ấp 7 và ấp 8 với khoảng 200 hộ theo nghề. Nói về trồng trầu, tại xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cũng còn 1 làng trầu lâu đời nhưng chỉ rộng khoảng 3ha, còn làng trầu Vị Thủy xét về quy mô và lịch sử hiện chỉ đứng sau vườn trầu ở Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo lời người dân địa phương, chúng tôi tìm gặp bà Phan Thị Năm, mọi người thường gọi là bà Năm Đỉnh, người có công gây giống trầu trên vùng đất này. Trồng trầu từ thuở đôi mươi, nay đã sang hàng tám, bà Năm vẫn một lòng thủy chung với loại cây này. Hơn 50 năm qua, cây trầu cũng có lúc thăng, lúc trầm nhưng chưa bao giờ bà có ý định bỏ nghề bởi nhờ trồng trầu mà bà nuôi con khôn lớn và cất được nhà tường.

Chia sẻ về cơ duyên với lá trầu, bà Năm say sưa kể: "Hồi đó ông già ăn trầu, mua 1 nọc rồi trồng ra 3 nọc, 9 nọc sau đó chia người dân trồng. Trồng trầu đời sống cũng được, giữ gìn hoài. Mình bán lái không hà, trầu ốp 40 lá…"

Ảnh: dangcongsan.vn

Ảnh: dangcongsan.vn

Thấy trầu hợp thổ nhưỡng, bà con trong xóm truyền tai nhau, nhà này chia nhà kia, tận dụng trồng quanh nhà, dần dà trở thành cả làng trầu nức tiếng gần xa. 

Bà Lê Thị Chín, ấp 5, xã Vị Thủy nhớ lại: "Thấy lúc đó người ta trồng trầu có tiền quá, má xin người ta đem về trồng gầy có 100 năm, sang năm con kéo 200, năm tới 300,400, kéo riết nhiều lắm luôn. Ngoài ruộng ra thì trầu không”.

Dây trầu có đặc tính sinh trưởng nhanh, dễ trồng. Đặc biệt, trầu chỉ ưa các loại phân hữu cơ, phân rơm, phân chuồng… Lá trầu được chăm sóc tốt có màu xanh óng vàng bắt mắt, có vị cay nồng tự nhiên. Nọc trầu thường cao khoảng 2m, được làm bằng cây tràm, khoảng 10 ngày thu hoạch 1 lần. Trung bình 1.000m2 đất sẽ trồng được khoảng 1.000 nọc trầu, cho thu nhập ổn định 100 triệu đồng/năm, gấp nhiều lần so với cây lúa.

Theo các lão nông, nghề trồng trầu đòi hỏi sự kiên trì và phải có kinh nghiệm. Khi trồng cần phải có nhiều nhân công lao động, trung bình khi trồng 1ha đòi hỏi từ 3 đến 5 lao động làm việc liên tục để chăm sóc trầu như tưới nước, bón phân, cắt cành, tỉa lá bệnh,... Đến khi thu hoạch diễn ra liên tục trong khoản thời gian 4 đến 5 ngày đòi hỏi số lượng lao động từ 15 đến 20 người hái trầu và xắp xếp lá trầu trước khi đem đi tiêu thụ.

Chị Lê Thị Mỹ, ở xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang một thợ hái trầu chia sẻ: "Cũng như là cái nghề mình yêu từ hồi nhỏ tới lớn, hồi mình biết làm, đâu mười mấy tuổi là mình làm tới giờ. Chị năm mấy tuổi chị đi làm nghề hái trầu này.

Hồi xưa, người ta trồng trầu để ăn, có bán cũng chỉ quanh chợ làng, chợ xã hoặc dùng cúng kiến trong các dịp lễ, cưới, hỏi thì nay thương lái đến thu mua chuyển đi khắp các tỉnh miền Tây, xuất ngoại đến tận Campuchia, Đài Loan. Nghề trầu tuy không giàu có nhưng cuộc sống ổn định, ai gắn bó với nghề thì sẽ xem đó như là duyên nghiệp, khi đã bén duyên thì mãi bền chặt, thủy chung. Sau hàng chục năm hình thành và phát triển, làng nghề truyền thống được UBND tỉnh Hậu Giang công nhận năm 2020 với 145 hộ, tổng số hơn 204.800 nọc trầu.

Anh Nguyễn Văn Đông phấn khởi cho biết: "40 lá lá 1 ốp. Ở trên thì nắng quá thì nó vàng, ở dưới này mát thì nó xanh, đâu có nắng dội xuống tới. Trầu hút này thì 9-10 ngày, mấy bữa ấy là 10 bữa, nửa tháng hoặc 1 tháng không chừng nữa. Lúc dịch đợt đó là 2 tháng mấy không bẻ bữa nào hết".

Ảnh: Dân Việt

Ảnh: Dân Việt

Trầu như người bạn thủy chung gắn chặt với người dân quê, vì thế trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm nhưng người dân nơi này vẫn quyết tâm bám giữ. Trả công người trồng, trầu cũng không phụ công người, loại cây này đã giúp rất nhiều hộ dân tại Vị Thủy thoát nghèo vươn lên khá giả, nhiều hộ dân có của ăn của để, tích góp mua được đất đai, xây dựng nhà cửa khang trang, con cái ăn học thành tài cũng nhờ vào cây trầu. Lá trầu, miếng cau cùng vôi hòa quyện, điểm tô cho tình duyên đôi lứa, hẹn ước trăm năm.

"Miếng trầu ăn kết làm đôi

Lá trầu là vợ, cau tươi là chồng

Trầu xanh, cau trắng cay nồng

Vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên"

Nhằm đa dạng thị trường đầu ra cho lá trầu, trong thời gian tới, HTX Trầu Vàng Vị Thủy còn tìm đến một số đơn vị nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ trầu, làm thuốc trị bệnh hay dùng làm thuốc phòng trị sâu bệnh trên rau màu..., phát triển vườn trầu trở thành điểm du lịch. Nếu thành công, sẽ mở ra cơ hội mới cho nhiều hộ đang gắn bó với nghề truyền thống này.

Ông Nguyễn Văn Đời, Giám đốc Hợp tác xã Trầu Vàng, xã Vị Thủy, cho biết: "Cũng muốn làm theo hướng du lịch cộng đồng ở đây bà con mong chờ…"

Theo phong tục cổ truyền của dân tộc, trái cau, lá trầu được coi như một thứ lễ vật thiêng liêng không thể thiếu trong lúc gia đình có hỷ sự như ngày giỗ, ngày Tết, lúc hội hè, đình đám, đặc biệt là lễ cưới hỏi. Với những ai đã từng một lần đến với làng nghề truyền thống ở huyện Vị Thủy chắc hẳn sẽ không thể quên hình ảnh những giàn trầu óng mượt giữa một không gian yên tĩnh, thơ mộng, thưởng ngoạn chút hồn quê còn lưu lại nơi này.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Với định hướng phát triển du lịch của tỉnh cũng như định hướng phát triển nông nghiệp trong thời gian tới, 2 lĩnh vực nông nghiệp và du lịch có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Trong du lịch thì có du lịch sinh thái, du lịch làng nghề và du lịch nông nghiệp mà nông nghiệp ở đây là gắn với sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Đặc biệt là đối với các nông sản được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh. Chúng tôi luôn đồng hành với 2 lĩnh vực phải đi song hành với nhau để cùng nhau phát triển”.

Trải qua bao thăng trầm, người Vị Thủy vẫn một lòng thủy chung, son sắt với dây trầu. Trồng trầu không chỉ để mưu sinh, để chắp cánh cho tình yêu đôi lứa mà hơn hết là tiếp tục nuôi dưỡng nét văn hóa truyền thống mang đậm hồn quê.

 

Trần Thanh Phê/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.