Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Điều khiến người dân bức xúc nhất là cầu dù xây dựng chưa lâu, chưa được đưa vào sử dụng ngày nào nhưng hiện nay một số hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng.
Ghi nhận của phóng viên tại cầu tuyến tránh Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cho thấy nhiều bất cập đang tồn tại. Dù cây cầu đã được xây dựng khang trang với 4 làn xe, nhưng người dân vẫn chưa thể sử dụng vì một bên cầu là đường cụt, giáp ruộng lúa, chưa có đường dẫn kết nối. Đáng chú ý khi hai bên hành lang cầu đã xuất hiện tình trạng hư hỏng với nhiều vết nứt, mặt đường sụt lún lồi lõm tại một số vị trí.
Ông Lê Chiêu Nam, người dân sống tại khu vực cho biết, cầu tuyến tránh Giồng Riêng được xây dựng hoàn thành vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn chưa thể sử dụng vì thiếu hạ tầng giao thông kết nối. Dù người chưa đi, xe chưa chạy và mới hoàn thành được vài tháng nhưng đến nay đã xuống cấp, đặt ra vấn đề về độ bền và an toàn của cây cầu nếu khi được đưa vào sử dụng sẽ ra sao:
“Chưa sử dụng gì hết là đã hư hỏng rồi. Vấn đề này sắp tới các cấp lãnh đạo phải làm sao để khắc phục sửa chữa, làm xong thì dân mừng lắm chứ. Chúng tôi mong muốn và yêu cầu cần có sự quan tâm hơn, sửa chữa sao cho tốt rồi hãy làm tiếp đường dẫn”.
Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Văn Minh - người dân có đất nằm trong quy hoạch xây cầu cho biết, cầu tuyến tránh Giồng Riềng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Thế nên, khi nghe tin dự án được triển khai và hoàn thành người dân rất vui và mong chờ từng ngày.
Nhưng hiện nay, dù cây cầu được hoàn thiện nhưng lại chẳng thể sử dụng khiến nhiều người hụt hẫng và bức xúc. Ông Minh và rất nhiều người dân rất mong và ủng hộ địa phương sớm triển khai xây dựng đường dẫn kết nối với cầu để thuận tiện trong lưu thông:
“Mong cho nhà nước làm đường cho hoàn thành chứ để như thế người dân không thuận lợi. Cầu bỏ ra hàng chục tỷ xây dựng mà không sử dụng để đó thì rất lãng phí. Người dân ai cũng bức xúc lắm vì có cầu mà không có đường đi. Cá nhân tôi rất đồng thuận và ủng hộ, nhà nước có giải tỏa bồi thường thì cũng sẽ đồng ý chứ không gây khó khăn, tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất.”
Đại diện Ban quản lý dự án huyện Giồng Riềng cho biết, cầu tuyến tránh Giồng Riềng do công ty Trường Phát thi công và chủ đầu tư là UBND huyện Giồng Riềng. Hiện đơn vị đã nắm được thông tin về việc bị nứt và lún tại một số vị trí của cây cầu, thời gian tới sẽ sớm có chỉ đạo khắc phục.
Ông Võ Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng cho biết, cầu tuyến tránh Giồng Riềng có chiều dài gần 250m, ngang 18m, với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng. Đây là cây cầu nằm trong dự án đường kết nối từ trung tâm thị trấn Giồng Riềng đến tỉnh lộ 963B với vai trò tăng tính liên kết và hoàn thiện hạ tầng giao thông của địa phương. Trong kế hoạch, dự án cầu và đường tuyến tránh Giồng Riềng được triển khai song song với dự án Trung tâm hành chính huyện Giồng Riềng.
Tuy nhiên, hiện dự án đang tạm hoãn vì cấp huyện sắp tới phải giải thể. Thế nên, trong năm nay sẽ triển khai làm thêm đường đấu nối với cầu tuyến tránh vòng xuống cầu để người dân lưu thông, còn trong tương lai sẽ xin chuyển đổi từ xây dựng trung tâm hành chính cấp huyện trở thành cấp xã và tiếp tục thực hiện đường tuyến tránh kết nối với tỉnh lộ 963B.
“Bây giờ bỏ cấp huyện nên dự án khu hành chính dừng rồi. Thế nên giờ làm văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh điều chỉnh chuyển khu hành chính huyện thành khu hành chính xã. Trong khoảng thời gian chờ đợi thì chúng tôi sẽ điều chỉnh quy hoạch, xuất ngân sách huyện bồi thường đường kết nối đoạn cầu xuống vòng qua phải để người dân lưu thông. Chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện nhanh trong năm 2025 là phải có đường”, ông Võ Tùng cho biết
Thực tế, cầu tuyến tránh Giồng Riềng đã và đang là một công trình giao thông hàng chục tỷ đồng bị lãng phí. Trong khi người dân mong chờ từng ngày để được sử dụng thì sự chậm trễ trong việc đầu tư hạ tầng kết nối không chỉ gây bức xúc mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thế nên, việc sớm khắc phục hư hỏng và hoàn thiện đường dẫn là yêu cầu cấp thiết để công trình phát huy đúng vai trò và giá trị của nó.
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và làm “nóng” nghị trường Quốc hội, với hàng loạt quy định về điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn vốn, nhân sự quản lý và cơ chế giám sát được siết chặt...
Tính đến tháng 10/2025, hạ tầng đường bộ đã thiệt hại khoảng hơn 3.200 tỷ đồng do 3 cơn bão gây ra tại 9 tỉnh thành. Những tuyến đường bị sạt lở, cuốn trôi, cầu cống hư hại,… không chỉ phản ánh sức tàn phá của thiên tai, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng chống chịu.
Đã từng có những ngư dân thấy cán bộ là tránh, nghe quy định là lo...Nhưng giờ đây, sự e ngại đã nhường chỗ cho tinh thần chủ động. Ngư dân tự giác ghi nhật ký, lắp thiết bị giám sát, nói không với khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Thính giả Hà Anh (TP.HCM): “Tôi vừa mới bán xe cho một người quen nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa làm thủ tục sang tên. Vậy nếu người mua xe của tôi vi phạm luật giao thông, tôi có bị liên đới hay không? Thủ tục sang tên, chuyển chủ hiện nay ra sao?”
Những ngày này, cả nước đang hướng về các tỉnh miền Trung, trong đó Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản. Đặc biệt, xã Hòa Thịnh – quê hương phong trào Đồng khởi của tỉnh Phú Yên cũ – đang phải gồng mình khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Theo Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030 vừa được phê duyệt, tại Hà Nội, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vào năm 2030 phải đạt dưới 40 µg/m³, giảm 20% so với mức trung bình năm 2024.