Trong các gia đình lành mạnh, nơi người lớn chú ý đến nhu cầu của trẻ và không áp đặt quy tắc hay luật lệ gì, thì đứa trẻ chẳng cần phải nghĩ đến việc liệu mình có được bố mẹ yêu thương hay không.
Trái lại, trong các gia đình rối loạn chức năng, một đứa trẻ buộc phải tự nhận biết hành động nào của nó sẽ bị phản ứng tiêu cực (bị giận hoặc ghẻ lạnh) và hành vi nào sẽ dẫn tới phản hồi tích cực hơn (cha mẹ mỉm cười hoặc tưởng thưởng).
Vì thế, trẻ lặp lại kiểu cư xử ấy thành thói quen để được phản hồi tích cực, và từ đây hình thành nên chiến lược ứng phó của chúng.