Ưu đãi còn thiếu thực tế, không nên vội vàng sở hữu nhà bằng mọi giá

Trong bối cảnh giá bất động sản vẫn neo cao, việc sở hữu nhà ở đang là thách thức lớn đối với người trẻ. Có nhiều ý kiến cho rằng, chính sách, gói tín dụng ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi, lần đầu mua nhà là chưa đủ.

Cần nới rộng hơn nữa độ tuổi được ưu đãi, đồng thời có chính sách thực sự đi vào đời sống để người dân thu nhập thấp và trung bình tiếp cận được nhà ở dưới hình thức cả sở hữu và đi thuê.

Xung quanh nội dung này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong:

PV: Thưa ông, những đề xuất mở rộng đối tượng và hình thức ưu đãi cho người trẻ mua nhà hiện nay liệu có khả thi?

Ông Nguyễn Minh Phong: Trước hết, cần khẳng định, vói cho vay mua nhà ở xã hội cho người dưới 35 tuổi không phải gói của nhà nước. Nó không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu, nguyện vọng của thị trường, mà phụ thuộc tính toán của người cho vay là các ngân hàng thương mại. Họ rằng, người đi vay là đối tượng dưới 35 còn trẻ, khỏe, lương bổng ổn định. Đó là lợi thế, họ muốn thu hút đối tượng này là vừa đảm bảo cho vay, vừa có khả năng thu hồi vốn.

Còn những điều kiện khác như thế chấp, thả nổi lãi suất sau thời gian ân hạn, các giải pháp khác bảo đảm quyền lợi, an toàn vốn của các ngân hàng thương mại. Cái này chúng ta chỉ có thể hy vọng giữa các ngân hàng điều chỉnh với nhau, chứ nhà nước khó có thể can thiệp.

Ảnh nh họa

PV: Còn đề nghị lập quỹ hỗ trợ để mua và thuê nhà ở xã hội?

Ông Nguyễn Minh Phong: Vấn đề lập quỹ này chúng ta đã có tiền lệ tốt rồi. Chính phủ từng có gói hỗ trợ mấy chục nghìn tỷ cho vay. Còn quỹ hỗ trợ cho thuê thì chúng ta chưa có tiền lệ. Việc này nên đưa về các nhóm chủ lao động, họ sẽ trả tiền hỗ trợ thuê nhà vào gói lương bổng, phúc lợi xã hội thì tiện lợi hơn. Nếu được, nhà nước nên hỗ trợ thông qua các tổ chức như vậy, thay vì hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân lao động, vì rất khó xác định lao động đó đang ở tình trạng nào.

Nói chung, cần có những nghiên cứu đề án mang tính chất cụ thể, tổng thể, còn một vài đề xuất chỉ là lát cắt nào đó thôi, không mang tính tổng thể và tính khả thi không cao lắm.

PV: Ông có đề xuất nào để phá băng thế bế tắc về nhà ở cho người có thu nhập thấp và trung bình?

Ông Nguyễn Minh Phong: Hiện nay, nhà nước đã có sự quyết liệt rất tốt là xóa nhà ở tạm, nhà dột nát. Điều đó rất đáng hoan nghênh. Thứ hai, nhà nước đã nới chính sách cho đối tượng mua và nhà đầu tư, cùng với đó là ưu đãi phát triển nhà ở xã hội như ễn sử dụng đất, giảm thiểu chi phí, không tính mức cao của thuế nhu nhập cá nhân, doanh nghiệp. Đó là những chính sách mà nhà nước đang thực hiện.

Trước mắt, nhà nước chưa có quý riêng. Chỉ có quỹ của các ngân hàng thương mại theo kêu gọi của Ngân hàng nhà nước, liên quan tới gói trên 140 nghìn tỷ. Thực ra, gói này chỉ thấp hơn ngân hàng thương mại đâu đó 1-2% thì không hấp dẫn lắm, đặc biệt trong bối cảnh chưa có nguồn nhà.

Do đó, để giải quyết căn bản, bên cạnh chính sách nhà nước đã có, cần có thêm sự quyết liệt tăng cung nhà ở xã hội thông qua quy hoạch đất, các dự án mới, cơ chế thu hút nhà đầu tư đa dạng hơn để tăng quỹ nhà càng nhanh càng tốt. Thứ hai là tăng chất lượng nhà ở xã hội, tránh trường hợp người dân thiếu nhà không dám mua vì chất lượng thấp hoặc đắt quá. Thứ ba, cần hình thành nguồn ngân sách nhất định để hỗ trợ quá trình xây dựng, mua và kể cả cho thuê nhà ở xã hội.

Và trên hết, công tác xã hội hóa hết sức quan trọng. Chúng ta có các tiêu chuẩn, chuẩn hóa quy định, điều kiện để nhân dân khai thác, nâng cấp cơ sở hiện hành để biến thành cơ sở cho thuê đạt chuẩn, an toàn, tiện lợi, giá phù hợp. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền chính sách cho người mua nhà, không nhất thiết phải cắm đầu cắm cổ mua nhà bằng được, mà có thể từng bước, đầu tiên là thuê, sau đó mua, đầu tiên nhà nhỏ sau đó nhà lớn, tránh trường hợp trở thành nạn nhân bẫy tín dung, vượt quá mức thanh toán của mình.

PV: Xin cảm ơn ông!