Trong bức tranh u ám ấy, nhiều giải pháp, từ công nghệ, hạ tầng cho đến thay đổi hành vi, đang được đặt lên bàn. Nhưng liệu có lối thoát nào thật sự khả thi, hay mọi nỗ lực chỉ đang là vá víu tạm thời?
Nghẹt thở giữa vòng xoáy kẹt xe
Ai từng bị mắc kẹt giữa dòng xe chen chúc ở Toronto đều hiểu cảm giác bất lực khi nhìn đồng hồ trôi đi từng phút mà bánh xe gần như không nhúc nhích.
Bực bội, sốt ruột, mệt mỏi, những cảm xúc ấy đã trở thành “đặc sản” của một trong những thành phố lớn và năng động nhất Canada. Một số người dân Canada phản ánh:
“Toronto vốn đầy năng lượng và sức sống, nhưng tình trạng giao thông đủ sức vắt kiệt tinh thần bất kỳ ai.”
“Chúng tôi mất 30 phút chỉ để đi hết một dãy phố.”
“Giao thông Toronto tắc nghẽn đến mức tôi phải đi bộ đến địa điểm dự sự kiện.”
Toronto có khoảng 5.600 km đường giao thông, nhưng suốt nhiều thập kỷ qua, hầu như không mở rộng thêm. Theo Hội đồng Thương mại Vùng, các tuyến đường chính tại đây đã đạt “giới hạn chịu đựng” từ những năm 1970.
Thế nhưng trong 20 năm trở lại đây, khu vực lại có thêm khoảng 1,2 triệu chiếc ô tô mới. Sức ép từ dân số tăng, đô thị hóa và phát triển kinh tế đang dồn nén lên một hạ tầng vốn đã chật chội, khiến tình trạng ùn tắc ngày càng nghiêm trọng.
Ông Giles Gherson, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Thương mại Khu vực Toronto chia sẻ: “Không một giải pháp đơn lẻ nào có thể tạo ra thay đổi đáng kể. Chúng ta phải triển khai hàng loạt giải pháp cùng lúc.”
Còn theo Giáo sư Baher Abdulhai, Giám đốc Trung tâm Hệ thống Giao thông Thông nh Toronto, nguyên nhân tắc đường đến từ câu chuyện cung và cầu:
“Khi nhu cầu vượt quá khả năng của hạ tầng hệ thống sẽ tê liệt, bị “sốc tải” và không thể vận hành. Điều đó gây ra ùn tắc nghiêm trọng hơn. Vì vậy, chúng ta cần công nghệ để điều hòa dòng xe sao cho phù hợp với năng lực hạ tầng.”
Ông Abdulhai lấy hai chiếc phễu, tượng trưng cho hai cao tốc. Một tuyến “bình thường”, tuyến còn lại là “cao tốc thông nh”, được điều phối bằng công nghệ. Những hạt gạo tượng trưng cho xe cộ được đổ vào phễu.
Khi lượng xe ồ ạt vào tuyến đường không kiểm soát, điểm nghẽn hình thành, dòng xe ùn ứ và mất rất nhiều thời gian để “giải phóng”. Đó chính là cảnh tượng mà người dân Toronto phải đối mặt mỗi ngày. Trong khi đó, với tuyến đường thông nh, dòng xe được điều tiết, kiểm soát nhịp độ vào hệ thống, nhờ vậy các phương tiện có thể di chuyển mượt mà hơn, hạn chế tình trạng dừng, tắc, dồn ứ.
Bài toán giao thông Toronto và lựa chọn
Một khía cạnh khác của câu chuyện là hành vi con người. Bà Taryn Greider, giảng viên tâm lý tại Đại học Toronto, cho rằng con người rất khó thay đổi thói quen, đặc biệt khi việc lái xe đã trở thành một phần của đời sống hàng ngày:
“Nếu muốn họ từ bỏ ô tô cá nhân để chọn phương tiện khác, không thể chỉ dùng biện pháp phạt, mà cần có thưởng và động lực tích cực như giảm phí bảo hiểm, vé giao thông công cộng ễn phí hoặc trợ giá, xe đưa đón của công ty…”
Thực tế, nhiều doanh nghiệp ở Toronto đang chủ động triển khai xe đưa đón nhân viên, dù chi phí không hề nhỏ. Một số đề xuất khác như khuyến khích giao hàng vào ban đêm cũng được đưa ra, nhằm giảm lượng xe tải vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, tất cả những giải pháp này vẫn chỉ là những mảnh ghép.
Một câu đặt ra: tại sao Toronto không áp dụng “thu phí ùn tắc”? Một biện pháp được chứng nh là có hiệu quả tại nhiều thành phố lớn như Stockholm, Singapore, London, và mới đây là New York.
Các chuyên gia cho rằng, hệ thống giao thông công cộng hiện tại chưa đủ tin cậy, chưa đủ rộng và thuận tiện để thay thế ô tô cá nhân cho hàng triệu người. Do đó, phải chờ đến khi các tuyến đường sắt nội đô hoàn thành, sớm nhất cũng phải vài năm nữa, thì việc thu phí ùn tắc mới khả thi và công bằng.
Theo nhiều ước tính, ùn tắc đang khiến khu vực Toronto – Halton mất gần 45 tỷ USD mỗi năm, từ chi phí kinh tế, xã hội đến sức khỏe. Phía sau còn là những tổn thất không thể đo đếm như thời gian trôi đi vô ích, sự mệt mỏi tích tụ, những bữa cơm tối bị rút ngắn vì phố xá nghẹt cứng.
Toronto vì thế đang ở một ngã rẽ, tiếp tục chấp nhận kẹt xe như “số phận” của một đô thị lớn, hoặc dũng cảm theo đuổi những lựa chọn khó khăn, thậm chí gây tranh cãi, để đổi lấy tương lai lưu thông tốt hơn, nền kinh tế cạnh tranh hơn và chất lượng sống tương xứng với kỳ vọng của người dân.
Theo các chuyên gia, vấn đề không chỉ nằm ở tiền bạc, công nghệ hay bản kế hoạch nào đó. Điều Toronto cần nhất lúc này là ý chí thay đổi. Và nếu quyết tâm ấy thực sự tồn tại, câu hỏi tiếp theo sẽ thuộc về chính cư dân thành phố: họ có sẵn sàng trả giá ngắn hạn bằng tiền bạc, thay đổi thói quen để giành lấy điều quý giá hơn là thời gian, không gian sống và sự tự do di chuyển của chính mình?
Tình trạng ùn tắc ở Toronto, thực tế cũng không quá xa lạ với những gì đang diễn ra tại các đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội hay TP.HCM. Mật độ phương tiện tăng nhanh, hạ tầng mở rộng chậm, cùng sự chồng chéo của các dự án thi công khiến giao thông nhiều nơi rơi vào trạng thái “quá tải kinh niên”. Câu chuyện Toronto triển khai công nghệ AI để điều tiết giao thông mở ra một gợi ý thú vị cho Việt Nam: thay vì chỉ tập trung mở rộng đường, vốn tốn kém và đòi hỏi quỹ đất cao, việc ứng dụng công nghệ và điều phối thông nh có thể giúp tận dụng tối đa những gì đang có.
Trong khi, Việt Nam cũng đối mặt bài toán hành vi tương tự, người dân quen sử dụng xe cá nhân, còn phương tiện công cộng chưa đủ hấp dẫn về tốc độ, tiện nghi và độ tin cậy.
Việc Toronto xem tắc đường như một “vấn đề kinh tế” hơn là chuyện đi lại hàng ngày cũng là điều Việt Nam có thể tham khảo. Mỗi giờ kẹt xe không chỉ là nỗi bực bội của người dân, mà là chi phí cơ hội, năng suất bị đánh mất. Và nếu nhìn kẹt xe dưới lăng kính này, những giải pháp từng bị xem là nhạy cảm, như thu phí ùn tắc hay hạn chế xe cá nhân theo thời gian có thể trở thành lựa chọn cần được cân nhắc nghiêm túc hơn.