Trường đua Phú Thọ, khi tiếng vó ngựa ngưng vang

Trước đây, mỗi sáng Chủ nhật, trường đua Phú Thọ luôn náo nhiệt bởi tiếng vó ngựa dồn dập lẫn tiếng hò reo của khán giả. Thế nhưng, trường đua 77 năm tuổi ấy sắp sửa bị thay thế bằng những tuyến đường giao thông mới để lại không ít sự tiếc nuối, ngậm ngùi cho nhiều người dân Sài Gòn.

Sáng Chủ nhật, Trường đua Phú Thọ như một lò lửa. Người chen vai, kẻ hò hét. Tiếng vó ngựa dồn dập trên đường đua hòa vào tiếng rào rào từ khán đài cao tầng. Những nài ngựa cắm cúi, rướn mình trên yên, thúc ngựa vượt từng thước đường cuối.

Có kẻ thua cay đắng, có người chiến thắng rạng ngời. Nhưng tất cả cùng say mê như thể sống trong một thế giới riêng, mà ngoài kia, thành phố vẫn đang cuộn chảy.

Giờ đây, nơi ấy im lặng. Không còn tiếng vó, không còn bụi đất tung lên từ những vòng xoáy khốc liệt. Cánh cổng trường đua sắt sừng sững khóa lại như khép lại cả một thời vàng son. Với những người từng sống trong lòng Phú Thọ, ký ức ấy chưa bao giờ phai.

Trường đua Phú Thọ được người Pháp xây dựng từ năm 1932, tọa lạc trên khu đất rộng gần 450.000 mét vuông ngay trung tâm quận 11. Đây từng là công trình thể thao quy mô bậc nhất Đông Dương, phục vụ không chỉ đua ngựa mà còn các sự kiện Quốc Khánh, lễ hội dân tộc, Đại hội thể thao lớn.

Trong ký ức người dân Sài Gòn xưa, Phú Thọ là một phần cấu trúc sống – là chốn tụ hội, là hơi thở của một đô thị đang hiện đại hóa.

Trường đua Phú thọ những ngày còn vàng son. (Ảnh tư liệu)

Thập niên 1990 đến đầu những năm 2000 là thời kỳ vàng son của Trường đua Phú Thọ. Mỗi cuối tuần, nơi đây không chỉ là điểm hẹn của giới đam mê đua ngựa mà còn là một không gian văn hóa độc đáo, nơi tầng lớp lao động, giới trung lưu và cả người nước ngoài cùng chia sẻ những cảm xúc mãnh liệt trên khán đài.

“Những ngày đua cúp, cúp mùa xuân, cúp 30/4, đại hội… Nhiều, đông người, Phú Thọ hồi đó đông lắm như sân banh vậy đó. Mình đoạt được cái cúp, hay cái gì đó, vui lắm, hào hứng lắm, giống như cầu thủ bóng đá đoạt cúp vậy đó, khán giả đứng hoan hô, hoan nghênh, vui lắm", nài ngựa Lê Tiến Tông nhớ lại.

Trường đua có cấu trúc đường đua bằng tre lồ ô, gỗ, bê tông và về sau được thay bằng hàng rào tôn. Theo lời kể của nài Tông, đường đua của trường đua Phú Thọ trước đây có bề rộng khoảng 20–30m, một vòng dài khoảng 1.700m với 10 làn đua, hai đường thẳng dài 600m và hai vòng bo hơn 200m mỗi vòng. Còn chánh giữa trường đua là cột cờ.

Mỗi con ngựa đua đều được huấn luyện như một vận động viên chuyên nghiệp. Chúng có chế độ ăn riêng, thời gian luyện tập khắt khe. Các nài không chỉ điều khiển mà còn là bạn đồng hành, là người hiểu từng tính nết của ngựa. Họ sống cùng chúng, yêu thương, chăm sóc và cả hy sinh.

Nhìn xa xăm, những hồi ức bỗng ùa về như đoạn phim chiếu chậm, bồi hồi pha lẫn chút nghẹn ngào, anh Tông tâm sự:

“Những cái khán đài, mình ngồi đó, nhớ những kỷ niệm của mình, vui hay buồn, thắng hay thua mình đều ngồi đó. Lâu lâu mình vẫn vô ếu, ngày xưa ở đó có cái ếu, nài ngựa hay vào đó để thắp nhang, giờ không còn nữa. Những khán đài, những vòng quần, phòng chờ đợi của ngựa, giờ không còn nữa cũng hơi buồn.”

Trường đua vang bóng Sài Gòn giờ chỉ còn trong hồi ức của những thế hệ ông, cha.

Trường đua không chỉ là nơi làm việc mà là cả đam mê, cả cuộc đời. Với những người như anh Nguyễn Hoàng Minh hay còn gọi là nài “Minh Bốn”, đó là nơi anh từng gắn bó từ những ngày ấu thơ đến khi trưởng thành:

“Từ nhỏ đến giờ mình cũng không có nghề nào khác ngoài nghề ngựa nên khi nghe đóng cửa trường đua mình rất buồn. Mình vẫn chờ cái nghề này, cái nghề ngựa của mình, từ nhỏ đến giờ mình cũng chẳng còn nghề gì khác.”

Nài Minh Bốn bén duyên với ngựa từ những ngày còn ngồi sau lưng cha, rong ruổi khắp sân đua. Từ cậu bé mơ ước một lần đứng trên bục vinh quang, anh đã trở thành nài ngựa thực thụ, đạt được ước mơ bằng chính đam mê và nghị lực.

Nhưng rồi giấc mơ ấy bị ngắt quãng khi vào tháng 5 năm 2011, Trường đua Phú Thọ chính thức đóng cửa sau 77 năm hoạt động. Hàng trăm người mất việc, hàng trăm con ngựa bị bán đi khắp nơi. Ký ức về một sân chơi sôi động giữa lòng thành phố dần bị che khuất bởi những dự án tạm thời, sự lãng quên và hoài niệm.

“Mười mấy năm nay mình vẫn còn hi vọng, tại vì để nằm im đó không làm gì nên mình vẫn còn hi vọng. Mà bây giờ nghe mở đường là mình biết là hết hi vọng rồi, mình không còn hi vọng để đua trường đua của mình", nài Minh Bốn không khỏi nghẹn ngào.

Nài Minh Bốn giờ vẫn dung dưỡng đam mê ở tuổi xế chiều với công việc nuôi dưỡng, săn sóc ngựa

Trường đua Phú Thọ đã ngưng hoạt động hơn một thập kỷ. Nhưng trong lòng những người từng gắn bó, vó ngựa vẫn còn đó như nhịp đập âm ỉ của một ký ức chưa bao giờ tắt. Mỗi cú phi là một mạch hồi ức trỗi dậy, nhắc nhớ về một thời mà giữa lòng thành phố, người ta có thể sống hết mình với đam mê, với bụi đất và tiếng reo hò.

Tháng 7/2025, thông tin về quy hoạch năm tuyến đường mới cắt ngang khuôn viên trường đua Phú Thọ cùng với việc hoàn thiện khu rạp xiếc, biểu diễn đa năng bên cạnh khiến nhiều người ngậm ngùi. Một phần ký ức Sài Gòn sắp sửa bị bóc lớp để nhường chỗ cho hạ tầng mới. Có thể, những đổi thay ấy là cần thiết với một thành phố đang lớn dần. Nhưng với những ai từng sống cùng Phú Thọ từ khán giả, người nuôi ngựa, đến những nài trẻ trưởng thành từ lòng sân đấu thì điều mất đi không chỉ là đất đai, mà là một phần đời, một phần hồn phố thị.

Sài Gòn có thể thay đổi từng ngày nhưng những dấu ấn văn hóa như Trường đua Phú Thọ vẫn sống trong trí nhớ, trong câu chuyện kể lại, và trong tình yêu không dễ gì phai nhòa. 

Những mảng tưởng loang lổ cũng như những hồi ức về trường đua đã dần phai nhạt.

 

SỐNG Ở SÀI GÒN: Kỳ vọng hết ngập

Mỗi mùa mưa đến, người dân TP.HCM lại đối mặt với nỗi ám ảnh mang tên “ngập nước”, khi ấy phố xá hóa sông, giao thông tê liệt, sinh hoạt người dân đảo lộn. Bởi thế, khi dự án chống ngập 10.000 tỷ gần đây sắp được khởi động lại đã thắp lên niềm hy vọng về một “đầu tàu cả nước” thoát ngập trong tương lai.

Nhưng để giấc mơ ấy thành hiện thực, ngoài công trình lớn, thành phố còn cần thay đổi cách làm, nhìn đúng nguyên nhân và có hướng đi dài hơi hơn.

Hình ảnh người dân dắt xe bì bõm đi qua những đoạn đường ngập nước mỗi khi mưa lớn hay triều cường lên khá phổ biến

Đối với những ai sống ở TP.HCM, câu chuyện mưa rồi ngập đã không còn quá xa lạ. Ngập xuất hiện ở mọi nơi, từ hẻm nhỏ đến đại lộ, từ trung tâm đến ngoại thành…Cứ hễ mưa, hình ảnh người ta dắt xe bì bõm đi qua những đoạn đường ngập nước lại được tái hiện, một vấn đề nhức nhối suốt nhiều năm qua.

Cũng vì thế, gần đây, khi nghe tin dự án chống ngập 10.000 tỷ được khởi động sau nhiều năm nằm im, không ít người dân thành phố cảm thấy nhẹ lòng. Đó không chỉ là một siêu dự án, mà còn là niềm hy vọng trên hành trình chống ngập của TP.HCM trong tương lai.

Dự án có tên “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến biến đổi khí hậu – giai đoạn 1” được kỳ vọng là hệ thống chống ngập hiện đại trong khu vực. Hiểu đơn giản là khi dự án hoàn thành sẽ có 6 cống ngăn triều, gần 8km đê kè và các trạm bơm công suất khổng lồ được đưa vào hoạt động, giúp khoảng hơn 6 triệu dân sống tại khu vực trung tâm, vùng ven sông thoát cảnh con nước dâng cao mỗi khi mưa, hoặc triều cường. 

Dự án chống ngập 10.000 tỷ được khởi động sau nhiều năm khiến nhiều người dân TP.HCM khấp khởi hy vọng

Thế nhưng, để chống ngập hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu khó lường thì mỗi công trình như thế chắc có lẽ chưa đủ. Thực tế hiện nay, có thể thấy rõ lượng nước mưa ngày càng nhiều và phức tạp. Trong khi nhiều tuyến cống được xây dựng từ hàng chục năm trước, nay không còn đáp ứng được tốc độ đô thị hóa. Bên cạnh đó, tình trạng bê tông hóa tràn lan, lấn chiếm kênh rạch và xây dựng thiếu quy hoạch khiến nước không có lối thoát. Đây cũng là những nguyên nhân khiến mưa xuống lại ngập.

Ngập - một vấn đề khó vốn đã khó, nay lại thêm gian nan khi diễn biến khí hậu ngày càng khó lường. Để giải quyết vấn nạn ngập, những công trình hiện đại là điều rất cần thiết, tuy nhiên, đi cùng với những công trình ấy cũng nên học hỏi thêm nhiều cách làm mới từ những nước phát triển trên thế giới. Đó là xây dựng nhiều không gian xanh, công trình có khả năng thấm nước, hồ điều tiết, mái nhà xanh (sân thượng trồng cây), nạo vét cống rãnh, khơi thông kênh rạch…giống như Trung Quốc và Singapore đã làm.

Điều quan trọng nữa là phải làm đúng tiến độ, làm nh bạch, làm rõ ràng để người dân thấy được kết quả. Khi chính quyền làm quyết liệt, người dân sẽ tin tưởng và đồng hành.

TP.HCM đã trải qua biết bao mùa mưa với bao nhiêu nỗ lực chống ngập. Giờ đây, điều người dân chờ không chỉ là nước rút nhanh, mà là những thay đổi thật sự. Dự án chống ngập 10.000 tỷ không chỉ là một công trình hạ tầng, mà còn là cơ hội để thành phố khẳng định quyết tâm, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước.