“Siêu” dự án này không chỉ mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng của dòng sông gắn bó với lịch sử hình thành Hà Nội, mà còn đặt ra những yêu cầu lớn về an toàn đê điều, thoát lũ và tái định cư bền vững. Xung quanh nội dung này phóng viên Đài TNVN đã có cuộc trao đổi với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Uỷ viên thường vụ Hội kiến trúc sư Hà Nội.
PV: Thưa ông, ngày 19/12 vừa qua, thành phố Hà Nội đã chính thức khởi công đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa chiến lược của “siêu” dự án này?
KTS Trần Huy Ánh: Có thể nói, sông Hồng không chỉ là “dòng sông mẹ” đã sinh ra Thủ đô, mà còn chính là tương lai phát triển của thành phố. Việc Hà Nội quyết tâm triển khai dự án phát triển sông Hồng thể hiện rất rõ khát vọng chung của thành phố, của Chính phủ và của cả đất nước.
Tuy nhiên, đây là một dự án được chuẩn bị trong thời gian khá khẩn trương. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, còn rất nhiều vấn đề cần tiếp tục được bàn thảo, hoàn thiện. Việc xác định thời điểm khởi công chính là một động lực mạnh mẽ để kêu gọi sự vào cuộc của toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia, nhằm đóng góp cho phương án quy hoạch, khắc phục những hạn chế hiện còn tồn tại.
Đây cũng là thời điểm cần sự chung tay, quyết tâm cao hơn nữa để dự án không chỉ giúp thành phố phát triển nhanh, mà quan trọng hơn là phát triển bền vững, hài hòa với các yêu cầu về pháp lý, môi trường và an toàn lâu dài.
PV: Như ông vừa chia sẻ, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có liên quan trực tiếp đến hành lang thoát lũ và an toàn đê điều. Theo ông, những rủi ro nào cần được kiểm soát trong quá trình triển khai dự án?
KTS Trần Huy Ánh: Toàn bộ không gian nghiên cứu của dự án đều nằm trong hành lang thoát lũ theo quy định của Luật Đê điều. Vì vậy, tất cả các công trình trong khu vực này bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đê điều, cũng như các quy hoạch phòng, chống lũ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để từ đó đưa ra các giải pháp kỹ thuật phù hợp. Luật Đê điều không chỉ đặt ra các giới hạn, mà còn mở ra những cơ hội lớn, trong đó có việc khuyến khích kiên cố hóa hệ thống đê điều, tăng cường khả năng thoát lũ và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi sông Hồng.
Thực tế, hệ thống đê điều của sông Hồng đã tồn tại hơn 100 năm, chủ yếu là đê đất và mới chỉ có một số đoạn được hiện đại hóa. Do đó, dự án này vừa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn thoát lũ theo quy định pháp luật, vừa là cơ hội để nâng cấp, hiện đại hóa toàn bộ hệ thống đê điều, tích hợp nhiều nhiệm vụ phát triển của thành phố và của đất nước trong tương lai.
PV: Một vấn đề được dư luận rất quan tâm là công tác tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Theo ông, đâu là nguyên tắc cần đặt lên hàng đầu trong quá trình này?
KTS Trần Huy Ánh: Nguyên tắc quan trọng nhất trong tái định cư là bảo đảm an toàn cho người dân. Phần lớn các hộ dân trong khu vực giải phóng mặt bằng hiện nay chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bởi đây là vùng có nguy cơ ngập lụt cao, rất khó để xác lập quyền sử dụng đất lâu dài.
Vì vậy, việc di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa họ đến nơi an toàn hơn là một yêu cầu tất yếu. Điểm thuận lợi ở đây là dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai song song với sự hình thành của Khu đô thị Olympic – một khu đô thị mới có khả năng tiếp nhận số lượng dân cư rất lớn, thậm chí cao hơn nhiều so với số dân cần di dời.
Điều này tạo ra một lợi ích kép: vừa giải quyết bài toán an toàn dân cư, vừa tạo điều kiện để người dân được sống trong môi trường đô thị tốt hơn, tiện nghi hơn, có tầm nhìn phát triển lâu dài. Thực tế, nhiều năm qua chúng ta chưa làm được việc di dời dân ra khỏi hành lang thoát lũ để tái tạo cảnh quan sông Hồng, thì đây chính là cơ hội “hai trong một” rất rõ ràng.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!