Trống trường và hoa phượng đỏ – hai hình ảnh thân quen gắn liền với ký ức tuổi học trò của bao thế hệ. Ít ai biết rằng, đằng sau âm thanh rộn rã của tiếng trống điểm giờ và sắc đỏ rực rỡ của phượng vĩ lại là câu chuyện dài gắn với lịch sử giáo dục, văn hoá và cả những biến động của đất nước.
Từ những ngày đầu Quốc Tử Giám vang tiếng trống, đến khi phượng nở rộ báo hiệu mùa chia tay, hành trình ấy không chỉ kể về mái trường, mà còn phản chiếu bao đổi thay trong lòng xã hội Việt Nam suốt hơn một thế kỷ qua...
Trong ký ức của nhiều thế hệ về “thủa còn thơ ngày hai buổi đến trường” thật khó có thể quên tiếng trống và cây bàng xòe tán cùng chùm hoa phượng đỏ tươi báo hiệu sắp kết thúc năm học. Nhưng trống trường và hoa phượng có từ khi nào?
Sử sách chép khi nhà Lý xây Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu thì trống đã được sử dụng để báo hiệu cho các buổi học và các kỳ thi. Nhưng tiếng trống trường rộn rã nhất là cuối thế kỷ 19 vì Hà Nội có gần 20 trường dạy chữ Nho. Các trường lớn thường hơn trăm trò, trường nhỏ cũng vài chục, và theo nếp xưa trường nào cũng dùng trống để báo hiệu khi buổi học bắt đầu và kết thúc.
Năm 1882, thực dân Pháp đánh thành và xâm chiếm Hà Nội, với ý đồ cai trị lâu dài cùng âm mưu đồng hóa văn hóa, lối sống, chính quyền Pháp ở Hà Nội đã lập các trường công bậc tiểu học để dạy chữ Pháp và Quốc ngữ gọi là trường Pháp-Việt. Năm 1888 Hà Nội là thành phố thuộc Pháp nên phải tuân thủ luật lệ của nước Pháp.
Họ bắt buộc trẻ con 7 tuổi phải đến trường, nếu cha mẹ không cho con đi học họ sẽ xử phạt rất nặng. Việc xuất hiện các trường tiểu học Pháp-Việt công và tư đã khiến các trường dạy chữ Nho teo tóp và mất dần. Các trường Pháp-Việt này áp dụng mô hình giáo dục của nước Pháp, không chỉ dạy chữ mà học trò phải học các môn như: toán, lịch sử, địa lý, tại những trường nữ sẽ dạy thêm môn nữ công gia chánh.
Họ quy định thời gian mỗi tiết theo giờ phương Tây. Hầu hết các trường cũng sử dụng tiếng trống để tập trung học sinh, báo hiệu giờ học bắt đầu và báo hết tiết hay ra chơi. Năm học mới bắt đầu từ tháng 9 Dương lịch, kết thúc vào tháng 5 đúng như bên Pháp.
Trong 9 tháng học, học trò sẽ được nghỉ ngày Chủ Nhật, Tết Nguyên Đán, Tết Tây, Noel sẽ được nghỉ dài hơn. Ban đầu ở các trường công trồng cây bàng, vì cây này tán rộng tạo bóng mát cho học trò đùa nghịch trong giờ ra chơi.
Nhận thấy cây phượng thường nở hoa khi năm học gần kết thúc thế là các trường tư cho trồng phượng. Cây phượng lớn nhanh lại không có sâu róm như bàng và hoa đỏ rất đẹp nên dần dần các trường công cũng bắt chước thay bàng bằng phượng. Từ đầu thế kỷ 20, cây phượng được trồng ở hầu hết các trường học trên cả nước và dần trở thành biểu tượng của tuổi học trò.
Ngày 5-8-1964, máy bay Mỹ bắt đầu đánh bom ền Bắc. Năm 1965 học sinh các cấp ở Hà Nội phải sơ tán về các vùng quê, ngoài túi sách mỗi trò đến lớp đều phải đội mũ rơm, đeo nùn rơm sau lưng để khi bom nổ sẽ hạn chế thương vong khi mảnh bom văng ra.
Ở cấp 1 và cấp 2 học sinh Hà Nội học chung trường với học sinh địa phương nhưng cấp 3 lại khác, cả trường sơ tán về một vùng quê nên lớp học là lán nửa chìm nửa nổi nằm rải rác vì thế không có phượng, cũng chẳng có trống. Mỗi lớp có một chiếc đồng hồ báo thức. Khi chuông reo là bắt đầu vào học và chuông reo là hết tiết. Việc đó diễn ra cho đến khi Mỹ ký Hiệp định Paris ngày 27-1-1973 rút quân khỏi Việt Nam.
Ngày nay, nhiều ngôi trường ở nội và ngoại thành vẫn sử dụng trống, tuy nhiên có vài trường thay trống bằng chuông điện để tránh gây âm thanh lớn cho các khu dân cư xung quanh. Nhiều ngôi trường cũ có diện tịch rộng vẫn còn phượng song với các trường mới chật hẹp nên không thể trồng được cây của tuổi học trò cũng là đáng tiếc.