Trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu sớm đưa dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng vào vận hành, câu hỏi đặt ra là vì sao tình trạng này vẫn kéo dài và đâu là giải pháp căn cơ?
Mỗi khi những cơn mưa lớn trút xuống, hoặc triều cường dâng cao, người dân tại nhiều khu vực ở TP.HCM lại bước vào một "điệp khúc" đã kéo dài suốt nhiều năm qua: đường biến thành sông, xe chết máy nối dài, nhà cửa ngập nước, việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt bị đảo lộn.
Đó không còn là những câu chuyện bất ngờ của mùa mưa, mà đã trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc của hàng chục nghìn hộ dân.
Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 37 trận mưa có lượng mưa từ 10 đến 80 mm. Riêng những trận mưa lớn trên 50 mm kéo dài từ một đến hai giờ đã gây áp lực rất lớn lên hệ thống thoát nước, khiến nhiều khu vực ngập cục bộ.
Hiện thành phố vẫn còn 26 tuyến đường thường xuyên ngập do mưa và 8 tuyến đường ngập do triều cường, chủ yếu tập trung tại các vùng trũng thấp ven sông.
Những con số ấy dường như trở nên rất cụ thể khi có mặt trên các tuyến đường như Hồ Học Lãm, Trần Xuân Soạn hay Lê Văn Lương… Sau mỗi cơn mưa lớn, hoặc triều cường dâng cao nước ngập quá nửa bánh xe máy. Có nơi nước tràn vào nhà dân, cuốn theo rác thải, bùn đất. Người lớn bì bõm dắt xe, trẻ em đến trường trong nỗi lo ngã xuống những ệng cống bị che khuất dưới làn nước đục.
Điều đáng nói là thực trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt:
“Mưa nước ngập hết khu này, tràn hết vô nhà. Nước nôi ngập úng đường xá kiểu này thì làm sao mà người dân đi cho được.”
“Con cháu đi học mà ngập là hay bị chết máy rồi ngã xe té xe, sụp vào cống thì cũng rất là nguy hiểm.”
“Khu vực này mỗi lần triều cường lên là nước ngập dữ lắm. Đi đứng khó khăn rồi xe chết máy, người dân ở đây cực khổ lắm, buôn bán cũng không được nữa.”
Những chia sẻ mộc mạc ấy phản ánh rõ nhất những thiệt hại mà ngập nước gây ra. Không chỉ mất thời gian, tốn chi phí sửa chữa phương tiện, nhiều hộ kinh doanh phải đóng cửa mỗi khi mưa lớn. Những căn nhà thấp hơn mặt đường trở thành nơi hứng nước, còn trẻ nhỏ và người già luôn đối mặt với nguy cơ tai nạn khi di chuyển.
Trong khi người dân vẫn từng ngày sống chung với ngập thì một câu hỏi cũng được đặt ra nhiều năm nay: Vì sao TP.HCM đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng cho các dự án thoát nước nhưng ngập vẫn chưa giảm như kỳ vọng?
Theo ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, nguyên nhân hiện nay không còn chỉ nằm ở một vài tuyến cống quá tải, mà là sự thay đổi rất lớn của điều kiện tự nhiên và quá trình phát triển đô thị:
“Nhiều quy hoạch thoát nước, chống ngập được phê duyệt từ nhiều năm trước đến nay đã không còn phù hợp. Nguyên nhân là các thông số thiết kế về lượng mưa hay mực nước biển dâng đều đã lạc hậu. Trong khi đó, tình trạng sụt lún diễn ra nhanh khiến cao độ nền thiết kế thấp hơn thực tế, làm giảm hiệu quả của các công trình như cống, trạm bơm. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh, bề mặt bị bê tông hóa ngày càng nhiều làm gia tăng lượng nước chảy tràn, vượt quá năng lực thiết kế của nhiều dự án trước đây.”
Thực tế cho thấy tình trạng ngập tại TP.HCM ngày càng phức tạp, đòi hỏi phải có cả giải pháp lâu dài lẫn ứng phó trước mắt. Vì vậy, bên cạnh các định hướng tổng thể, thành phố vẫn duy trì nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng trong mùa mưa, giúp người dân chủ động hơn khi di chuyển.
Ông Trịnh Quốc Dũng cho biết thêm: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung nạo vét hệ thống cống, cửa xả và kênh rạch bị bồi lắng, ưu tiên xử lý các điểm ngập thường xuyên. Đồng thời, tăng cường vớt rác, vệ sinh ệng thu nước, hố ga và kịp thời khơi thông các đoạn cống bị tắc để phát huy tối đa khả năng tiêu thoát nước của hệ thống hiện hữu. Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong cảnh báo ngập trực tuyến, hỗ trợ ra quyết định vận hành các van ngăn triều; đồng thời xây dựng tường chắn, gờ chống tràn tại những khu vực có nguy cơ nước tràn bờ”
Đó là những giải pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại trước mắt. Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia, nếu chỉ dựa vào việc nạo vét cống hay tăng cường bơm nước thì thành phố sẽ rất khó giải quyết tận gốc bài toán ngập. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá cho rằng, điều cần thiết là phải nhìn lại toàn bộ quy hoạch phát triển đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng rõ rệt:
“Về giải pháp lâu dài phải chỉnh đốn lại quy hoạch đô thị. Thứ 2 là không có hiện tượng đô thị hóa đất nông nghiệp, đất thổ cư nhưng không cải tiến hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó phải có hồ điều hòa đủ khả năng giữ nước khi mưa và trả nước vào mùa khô. Hệ thống thoát nước ngăn triều 10000 tỷ, có những cái sai lầm đấy nhưng đã làm thì phải làm cho rồi, cho hoàn chỉnh để giúp việc thoát nước. Giờ ngưng mấy chục năm thì để hỏng mất”.
Sau nhiều năm triển khai các giải pháp chống ngập, TP.HCM vẫn thiếu một “mắt xích” quan trọng là dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ năm 2016 với kỳ vọng kiểm soát triều cho khoảng 570 km² khu vực trung tâm với hơn 6,5 triệu dân. Tuy nhiên, dù đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, dự án vẫn chưa thể vận hành sau hơn một thập kỷ.
Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc pháp lý hợp đồng BT và nguồn vốn. Việc thay đổi quy định khiến thủ tục điều chỉnh hợp đồng, xác định quỹ đất thanh toán bị đình trệ, ngân hàng dừng giải ngân, nhà đầu tư thiếu nguồn lực hoàn thiện phần còn lại. Một công trình gần hoàn thành nhưng phải “đắp chiếu” nhiều năm, trong khi tình trạng ngập vẫn tiếp diễn. Chính phủ đã yêu cầu TP.HCM khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đưa dự án vào vận hành trong năm 2026. Thành phố được giao chủ động xử lý, kể cả phương án chấm dứt hợp đồng nếu cần.
Ông Nguyễn Tâm Tiến – Tổng giám đốc Trung Nam Group cho biết sẵn sàng hoàn thành dự án ngay khi các vướng mắc được giải quyết: “Cuối năm nay là thời hạn cuối cùng chúng tôi phải hoàn thành nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành trước, trong năm nay với chỉ đạo trung ương, chính phủ và của TpHCM thì chúng tôi không thể kéo dài hơn được nữa”
Lúc này đây người dân vẫn không ngừng kỳ vọng dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng sẽ sớm được đưa vào vận hành, góp phần phát huy hiệu quả các công trình chống ngập đã đầu tư. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ bài toán ngập nước, TP.HCM vẫn cần một ‘lời giải’ tổng thể từ quy hoạch đô thị, nâng cấp hạ tầng thoát nước đến thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chỉ khi các giải pháp được triển khai đồng bộ và quyết liệt, người dân mới có thể yên tâm rằng mỗi mùa mưa sẽ không còn là nỗi lo ngập nước sẽ không còn là câu chuyện lặp đi lặp lại trên từng con đường, trong từng khu dân cư và trong chính kỳ vọng của hàng triệu người dân thành phố.
Không thể mãi chữa phần ngọn
Mỗi mùa mưa, người dân TP.HCM lại thấp thỏm. Không chỉ lo mưa lớn, họ lo cảnh đường ngập, xe chết máy, nước tràn vào nhà. Khi tình trạng này lặp lại năm này qua năm khác, ngập nước không còn là chuyện thời tiết mà đã trở thành vấn đề của đô thị.
Điều đáng nói là thành phố không thiếu dự án chống ngập. Hàng chục nghìn tỷ đồng đã được đầu tư cho cống, kênh rạch, trạm bơm, đê bao. Nhưng sau mỗi trận mưa lớn hay triều cường, nhiều điểm vẫn ngập sâu, như thể “đầu tư càng nhiều, nước càng dâng”.
Điều đó cho thấy, vấn đề không nằm ở chỗ làm ít hay làm nhiều, mà nằm ở cách làm. TP.HCM hôm nay không còn là TP.HCM của vài chục năm trước. Mưa không còn “đều đều” mà trở nên cực đoan hơn. Triều cường không còn theo quy luật cũ. Trong khi đó, đô thị hóa diễn ra với tốc độ chóng mặt. Những vùng trũng, kênh rạch, ao hồ – vốn là nơi chứa nước tự nhiên – dần biến mất. Thay vào đó là bê tông, là nhà cửa, là những bề mặt không thấm nước. Khi nước không còn chỗ đi, nó buộc phải ở lại – và nơi nó ở lại chính là đường phố, là nhà dân.
Một hệ thống thoát nước được thiết kế cho quá khứ thì khó có thể giải quyết bài toán của hiện tại. Vì vậy, nếu chỉ tiếp tục nạo vét cống, lắp thêm máy bơm, chúng ta chỉ đang xử lý phần ngọn. Đó là những việc cần làm, nhưng không thể là câu trả lời cuối cùng. Chống ngập không thể là câu chuyện “mưa đến đâu, xử lý đến đó”.
Cái TP.HCM cần là một cách nhìn khác. Quy hoạch đô thị không thể tách rời câu chuyện nước. Không thể xây dựng trước rồi mới nghĩ đến thoát nước sau. Mỗi dự án, mỗi khu đô thị mới phải trả lời được câu hỏi: nước sẽ đi đâu khi mưa xuống? Nếu không trả lời được, thì sớm hay muộn, nước sẽ tự tìm câu trả lời của nó.
Thành phố cũng cần trả lại không gian cho nước. Hồ điều hòa, công viên, mảng xanh không chỉ là tiện ích, mà là hạ tầng. Đó là những “bể chứa” tự nhiên giúp giảm áp lực cho hệ thống cống. Khi chúng ta lấp đi những không gian ấy, chúng ta đang tự làm khó mình.
Một câu chuyện khác cũng đáng suy nghĩ là dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng. Công trình gần hoàn thành nhưng vẫn chưa thể vận hành vì những vướng mắc thủ tục. Người dân nhìn vào đó và đặt câu hỏi: vì sao một công trình lớn như vậy lại có thể “đứng yên” trong khi nước vẫn dâng mỗi ngày? Đây không chỉ là câu chuyện của một dự án, mà là câu chuyện của cách chúng ta vận hành hệ thống.
Chống ngập không phải việc của riêng một ngành. Đó là câu chuyện của quy hoạch, đầu tư, quản lý và cả ý thức người dân. Khi các giải pháp được làm đồng bộ và quyết liệt, TP.HCM mới có thể thoát khỏi cảnh “mưa là ngập”. Và khi đó, mùa mưa sẽ không còn là nỗi lo thường trực của người dân thành phố.