Trong không gian tĩnh lặng của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hôm nay, từng nét cọ của họa sĩ Tô Ngọc Vân như vẫn còn ấm hơi người – hơi thở của Hà Nội, của kháng chiến, của một đời nghệ sĩ đã chọn đứng về phía nhân dân và Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 100 năm Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, một không gian trưng bày chuyên đề đặc biệt được mở ra – không chỉ để ngắm tranh, mà để bước vào một hành trình sống cùng mỹ thuật Việt Nam.
Bước qua cánh cửa không gian trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, người xem như bước chậm lại. Ở đó, thời gian không trôi theo nhịp đồng hồ, mà theo từng lớp màu, từng mảng sáng – tối trong tranh của họa sĩ Tô Ngọc Vân.
26 tác phẩm được tuyển chọn, trải dài qua nhiều chất liệu: sơn dầu, sơn mài, lụa, màu nước, chì, mực… không chỉ kể câu chuyện về kỹ thuật hội họa, mà lặng lẽ ghi lại sự chuyển biến trong tư tưởng của người nghệ sĩ.
Từ những rung động thẩm mỹ thuần khiết của mỹ thuật Đông Dương, đến tiếng gọi của đất nước, của kháng chiến, của con người Việt Nam trong biến động lớn lao của lịch sử.
Ở Tô Ngọc Vân, cái đẹp chưa bao giờ tách rời số phận dân tộc.
Thông tin về không gian chuyên đề đặc biệt này, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ:
“Việc ra mắt không gian chuyên đề đặc biệt giới thiệu tác giả và tác phẩm là một trong những ý tưởng mà Bảo tàng ấp ủ trong nhiều năm qua. Lần này Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam số lần đầu tiên ra mắt không gian này, Bảo tàng giới thiểu về danh hoạ Tô Ngọc Vân, họa sĩ liệt sĩ Tô Ngoc Vân.
Ông là một trong các họa sỹ tiêu biểu nhất trong lịch sử phát triển Mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Ông là người thầy, người hiệu trường đầu tiên của mỹ thật cách mạng Việt Nam".
Tô Ngọc Vân không chỉ là một danh họa. Ông là người đặt nền móng cho mỹ thuật cách mạng Việt Nam, là chiếc cầu nối giữa Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và Trường Mỹ thuật Việt Nam – nơi ông trở thành Hiệu trưởng đầu tiên. Nhưng trên tất cả, ông là một người nghệ sĩ đã sống trọn vẹn với lựa chọn của mình.
Năm 1954, ông ngã xuống trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, khi đang trực tiếp ra mặt trận ký họa. Cây cọ chưa kịp buông khỏi tay, nhưng từ đó, những nét vẽ cuối cùng của ông trở thành chứng nhân lịch sử – ghi lại tinh thần bất khuất, bình dị mà phi thường của con người Việt Nam trong kháng chiến.
Những giá trị ấy, hôm nay, được nhìn nhận không chỉ ở góc độ mỹ thuật, mà còn như một phần của di sản ký ức. Đánh giá cao chuyên đề này, TS Vũ Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Ký ức Thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Ủy viên Ủy ban tư vấn quốc tế của UNESCO về Ký ức Thế giới cho rằng:
“Hôm nay đến dự buổi ra mắt bộ sưu tập đặc biệt của họa sĩ Tô Ngọc Vân., tôi thực sự ấn tượng với những tác phẩm mà Bảo tàng Mỹ Thuật đã phối hợp cùng gia đình trong nhiều tháng qua, đã siêu tầm và thậm chí có những bức ảnh hay tài liệu đã xuống cấp nhưng với sự hỗ trợ của bảo tàng đã tu bổ lại để thực hiện cuộc trưng bày đặc biện này.
Đối với tôi, khi làm về di sản tư liệu của Unesco, tôi thấy đây là những ý tưởng cũng như là công việc rất tốt, không phải chỉ ở mức độ trưng bày cho công chúng được tiếp cận, mà còn là những tiềm năng để chúng ta xây dựng những hồ sơ về di sản tư liều để trình khu vực châu Á - Thái Bình Dương hay để trình Unesco để ghi nhận trong danh mục ký ức thế giới.”
Đằng sau những tác phẩm được treo trang trọng trên tường là sự gìn giữ bền bỉ của gia đình họa sĩ suốt nhiều thập kỷ. Những kỷ vật, những bản vẽ, những tư liệu quý được trao lại cho bảo tàng không chỉ bằng trách nhiệm, mà bằng tình yêu dành cho một người cha, một người nghệ sĩ đã dành trọn đời mình cho nghệ thuật và đất nước.
Kiến trúc sư Tô Ngọc Thạch, con trai út của họa sĩ Tô Ngọc Vân xúc động nói:
“Cách trưng bày ở đây rất tốt. Mặc dù tác phẩm của ông Vân có rất nhiều nhưng đây cũng là một số tác phẩm được chọn lọc, dưới bàn tay của bảo tàng thì những trưng bày ở đây cũng nói lên một phần nào đó về cuộc đời và sự nghiệp của ông Tô Ngọc Vân.
Hôm nay công việc mà bảo tàng đã làm, tôi nghĩ với sự tham gia đông đảo của các đại biểu trong và ngoài nước thì những tác phẩm của ông Vân có thể được lan tỏa, không phải chỉ ở trong nước mà có thể ra cả nước ngoài".
Không gian trưng bày chuyên đề về Tô Ngọc Vân vì thế không chỉ là một cuộc triển lãm. Đó là cuộc đối thoại lặng lẽ giữa quá khứ và hiện tại, giữa Hà Nội của những năm bom đạn và Hà Nội hôm nay – bình yên, sâu lắng, vẫn nâng niu từng lớp ký ức.
Và trong không gian ấy, người ta chợt hiểu: Có những bức tranh không chỉ để ngắm, mà để nhớ, để yêu, và để tiếp tục sống cùng Hà Nội – bằng tất cả sự trân trọng…