Từ ngọn sóng đầu tiên phát đi giữa lòng Hà Nội ngày 7/9/1945, chỉ năm ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã trở thành cánh sóng vững bền của dân tộc – một biểu tượng văn hoá đặc biệt, chở nặng sứ mệnh thiêng liêng: truyền đi tiếng nói của đất nước, của nhân dân.
Tròn 80 năm, hành trình ấy không chỉ được viết bằng con chữ, mà bằng cả ký ức, máu, nước mắt, và niềm tự hào của bao thế hệ những người làm phát thanh…
Từ buổi đầu phát đi bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Đài Tiếng nói Việt Nam – phát thanh từ Thủ đô Hà Nội – đã trở thành biểu tượng văn hoá đặc biệt của dân tộc. 80 năm qua, tiếng nói ấy không ngừng vang vọng, in dấu trong từng bước chuyển mình của đất nước, và trong ký ức của bao thế hệ làm nghề.
33 năm trước, phóng viên trẻ Mai Hoa – nguyên Trưởng phòng Thời sự VOV TP.HCM – lần đầu bước chân vào nghề với bao bỡ ngỡ. Nhưng chính những năm tháng tác nghiệp giữa thực địa đã tôi luyện bà.
Một trong những kỷ niệm sâu sắc là cái Tết năm 1989, bà đón giao thừa cùng bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Campuchia – nơi không có gia đình, nhưng có bánh chưng, dưa hấu từ quê gửi sang, có tiếng hát quanh lửa hồng giữa rừng sâu.
Tháng 9 năm ấy, khi quân tình nguyện rút về nước, bà kịp ghi âm hành trình về bằng máy bay và phát sóng:
“Trên đường hành quân thì chúng tôi đã có bài viết, cả tiếng động của quân tình nguyện. Đó cũng là một lời động viên tinh thần của anh em rất là nhiều, tại vì sau này họ cứ nhắc lại là khi đang trên đường hành quân thì đã nghe Đài Tiếng nói Việt Nam nhắc tên họ. Không chỉ có các chiến sỹ vui mà mình cũng vui, vì mình đã kịp thời phản ảnh được không khí đó”.
Với nhà báo Đào Quang Cường – nguyên Giám đốc VOV TP.HCM – Đài là "mái nhà tình cảm". Vượt qua lần trượt tuyển phát thanh vì giọng “nửa Bắc nửa Nam”, ông vẫn bén duyên với nghề. Gần nửa thế kỷ gắn bó, ông chỉ có một lựa chọn duy nhất: sống cùng làn sóng:
“Những anh em đang làm việc, sinh sống gắn bó với Đài, chúng tôi thấy rất yêu nghề, phải yêu nghề mới gắn bó được với Đài. Chúng tôi tự hào về thế hệ trẻ và vô cùng đáng quý. Tôi thấy tay nghề của anh em phóng viên trẻ tương đối vững”.
Biên tập viên âm nhạc Hoàng Ngọc Oanh lại lưu giữ thời khắc lịch sử 30/4/1975. Khi bản “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” vang lên, chính bà đã góp phần truyền tải giai điệu ấy đến triệu triệu trái tim.
Sau này, bà còn mang tiếng hát thiếu nhi từ Côn Đảo ra sóng quốc gia. Từ những bài ca ngây thơ trên đảo xa, lần đầu tiên tiếng hát trẻ em nơi ấy được cả nước lắng nghe:
“Thiếu nhi ở các tỉnh Việt Nam đều có tiếng hát trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cho nên là chỉ có công tác ở Đài Tiếng Nói Việt Nam mình có thể làm được điều đó thôi. Các đồng nghiệp thì ai cũng rất là vui mừng, cảm thấy mình rất là may mắn công tác ở một Đài quốc gia, truyền tải được tất cả những gì cuộc sống đời thường, kể cả những tinh hoa các bài hát”.
Với nghệ sĩ – biên tập viên lão thành Thanh Trúc, VOV trong ký ức là cả một thời gian khổ, thiếu thốn nhưng chan chứa nghĩa tình. Những năm đầu, khi Đài còn là Đoàn Chèo 2 đóng ở Thái Nguyên, bà cùng các diễn viên trẻ – phần lớn là học sinh ền Nam tập kết – sống và làm việc trong điều kiện thiếu thốn trăm bề. Phòng thu chỉ là tấm ri-đô căng tạm. Ngày ngày luyện thanh, trẻ con nông thôn đùa rằng “bò rống”, nhưng họ vẫn hát, vẫn viết, vẫn lan toả tiếng nói kháng chiến:
“Ở trên xóm kén, cứ mỗi buổi sáng ra luyện thanh là trẻ con nông thôn xúm lại, cứ đùa là bò rống, chúng tôi cứ buồn cười. Những ngày đó gian khổ lắm, đến một ếng thịt cũng hiếm hoi, nhưng cũng thật nhiều niềm vui”.
Một kỷ niệm đau lòng không thể quên: năm 1966, trên đường từ Thái Nguyên về Hà Nội chuẩn bị phục vụ Bác Hồ, đoàn nghệ sĩ gặp tai nạn xe nghiêm trọng. Nhiều đồng nghiệp đã mãi mãi nằm lại. Con gái nhỏ của bà bị hất văng khỏi xe, may mắn được tìm thấy dưới ruộng.
Trong mất mát, họ vẫn tiếp tục sứ mệnh – truyền đi bài ca cách mạng, tiếp sức cho tiền tuyến, làm nên một phần lịch sử phát thanh.
Tròn 80 năm, tiếng nói từ Thủ đô Hà Nội đã vượt núi cao, biển rộng, xuyên qua mưa bom bão đạn, đến từng làng quê, từng mái nhà, từng trái tim. VOV không chỉ là một đài phát thanh – đó là biểu tượng văn hoá, là ký ức dân tộc, là tiếng nói của nhân dân suốt 8 thập kỷ…
Từ những chiếc cro cũ kỹ ở xóm Kén, từ nhịp quân hành vang lên trong kháng chiến, đến tiếng hát trẻ thơ nơi đảo xa, VOV đã – và đang – tiếp tục viết nên chương mới cho hành trình “Tiếng nói Việt Nam – từ Hà Nội vang xa khắp năm châu".