Giang là một chàng trai dân tộc Nùng, từng học trường Sân khấu điện ảnh, có niềm đam mê với áo dài truyền thống nên Giang đã học cách may, và mặc bộ trang phục mà mình yêu thích ra phố với nhiều niềm tự hào:
“Cách đây khoảng 5 năm em bắt đầu mặc áo dài truyền thống, không phải là những bộ cổ phục cầu kỳ mà là những áo đơn giản thôi. Em thấy là các bạn nam mặc áo dài cũng đẹp, bản thân em cũng thế, khi mặc áo dài truyền thống, em cũng thấy bản thân khác hơn so với bình thường”.
Không ồn ào, không phô trương, nhưng ai cũng dễ nhận ra thoáng bóng một tà áo dài nam trên phố. Áo dài, không chỉ là trang phục được phái đẹp ưa chuộng, nhất là vào khoảng thời gian cuối năm, mà áo dài cũng là trang phục được phái mạnh lựa chọn.
Ông Hải, ở Đống Đa, Hà Nội chia sẻ cảm nhận và niềm tự hào của mình khi đang khoác trên mình chiếc áo dài nam truyền thống: “Trang phục Việt, theo tôi là đẹp nhất. Áo dài của Việt Nam giờ cách tân đi là mặc rất đẹp”.
Áo dài nam là trang phục vừa quen, vừa lạ. Trong chiều dài lịch sử của dân tộc, trước kia, áo dài nam cũng hiện diện trong từng ngóc ngách đời sống của phái mạnh Việt: Đó là trang phục được mọi người mặc trong những dịp lễ, Tết, cưới hỏi, trong nhiều hoạt động hàng ngày.
Áo dài nam khi ấy không chỉ là trang phục, mà ẩn chứa trong đó văn hóa, tư thế sống – chậm rãi, điềm đạm, kín đáo nhưng vững vàng.
Nhưng theo sự phát triển của thời đại, nhịp sống nhanh hơn, phố xá nhiều hơn, con người hối hả bước vào kỷ nguyên số, áo dài nam vì thế từ quen bỗng thành lạ, nhường chỗ cho sự tiện lợi, cho những thiết kế gọn gàng, cho tính công nghiệp của thời đại mới.
Áo dài nam vì thế ít hiện hữu trong đời sống hàng ngày hơn.
Nhưng áo dài nam vẫn là nét văn hóa mang hồn cốt dân tộc được chúng ta nâng niu, gìn giữ, chỉ cần khi có dịp phù hợp, những chiếc áo dài nam lại hiện hữu, thấp thoáng trên phố phường hiện đại, như một nét văn hóa xưa vẫn ở đây cùng chúng ta, và chưa bao giờ cũ.
Áo dài nam trên phố hôm nay mang một dáng vẻ mới. Vẫn là phom áo dài quen thuộc, nhưng chất liệu nhẹ hơn, màu sắc đa dạng hơn. Có người kết hợp áo dài với quần âu. Có người phối cùng giày da.
Có người lại đi cùng sneaker trắng, sự linh hoạt trong cách phối trang phục giống như tạo ra một cuộc “đối thoại” thú vị giữa thời trang truyền thống và hiện đại, như cách mà chàng trai dân tộc Nùng đầu câu chuyện hôm nay đã diện chiếc áo dài mình tự may và lan tỏa niềm vui với mọi người:
"Hiện tại có nhiều phương tiện thông tin đại chúng, hoặc qua phim ảnh, có nhiều thông tin tích cực nên không chỉ nữ, mà nam cũng mặc áo dài nhiều hơn".
Áo dài nam trên phố không cố gắng quay về quá khứ mà đang sống trong hiện tại. Áo dài nam trên phố cũng đặt ra một góc nhìn khác: Chúng ta có đang đủ tự tin với văn hóa truyền thống của mình không?
Bởi mặc áo dài nam hôm nay, không chỉ là “trang phục truyền thống bị đóng khung”, mà là một lựa chọn cá nhân, một tuyên ngôn nhẹ nhàng: Tôi trân trọng những gì thuộc về bản sắc dân tộc mình.
Áo dài nam đã và đang trở lại, trong những lễ cưới hỏi ngay thị thành, trên những phố cổ trong lễ hội bách hoa bộ hành, những dịp lễ tết, và ở những người thích mặc áo dài chụp ảnh phố…
Và khi ngày càng nhiều người đàn ông mặc áo dài bước ra phố, điều đó là nh chứng rõ nét nhất cho câu chuyện truyền thống và hiện đại hoàn toàn có thể song hành.
Áo dài nam trên phố không chỉ là sự hoài cổ. Đó còn là sự tiếp nối, tiếp nối ký ức bằng hơi thở mới, tiếp nối bản sắc bằng cách sống đương đại, tiếp nối văn hóa không bằng cách cất giữ, mà bằng cách sống cùng, bước đi cùng những giá trị truyền thống.
Và biết đâu, một ngày nào đó, hình ảnh áo dài nam trên phố sẽ không còn khiến người ta ngoái nhìn bằng ánh mắt có chút lạ lạ, bất ngờ nữa.
Không phải vì tấm áo mất đi vẻ đẹp, mà vì đã trở nên quen thuộc trở lại – như cách chiếc áo ấy từng quen thuộc trong đời sống bao thế hệ ông cha, giờ đây lại hiện hữu giữa phố phường hiện đại.