Liệu một kỳ thi có còn đủ sức đáp ứng hai mục tiêu? Và nếu thay đổi thì đâu là phương án vừa bảo đảm công bằng, đánh giá đúng năng lực học sinh, vừa giảm áp lực cho xã hội?
Phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với TS. Lê Viết Khuyến, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo xung quanh những băn khoăn này.
PV: Ông có đánh giá thế nào về đề xuất của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh về việc nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học?
TS. Lê Viết Khuyến: Tôi không đồng ý với quan điểm của ông Vinh. Tôi đã chứng kiến và trực tiếp tham gia nhiều lần thay đổi phương án tuyển sinh. Có lúc tuyển sinh tách rời kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học thành hai kỳ thi riêng biệt. Có lúc tổ chức thi chung trong cả hệ thống, nhưng cũng có lúc tổ chức thi tuyển sinh đại học riêng từng trường.
Nhận thấy việc tổ chức hai kỳ thi gây nhiều phiền hà, tốn kém cho người học và phụ huynh, tinh thần của Nghị quyết 29 là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có mục tiêu trước hết để xét tốt nghiệp sau 12 năm học và được tổ chức chung trong toàn quốc.
Các trường đại học vẫn được quyền tự chủ trong tuyển sinh, có thể dùng hình thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp, kết quả học tập, tổ chức kỳ thi tuyển riêng hoặc kết hợp cả hai.
Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông là kỳ thi quốc gia, tổ chức chung thống nhất trong toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đề, chỉ đạo. Với quy mô học sinh lớn, việc tổ chức được phân cấp về cho các địa phương chịu trách nhiệm, đây là một bước phát triển hợp lý.
Vì vậy, việc đặt vấn đề tách hai kỳ thi này ra và trả việc tuyển sinh về cho từng trường đại học là quay lại phương án của 60 năm trước. Tôi gọi hình ảnh đó là “đẽo cày giữa đường”. Người lãnh đạo ngành giáo dục cần giữ vững định hướng trước dư luận hoang mang, thay vì thay đổi “xoành xoạch”.
PV: Nếu quay trở lại mô hình tổ chức hai kỳ thi riêng biệt thì theo ông sẽ có những tác động gì?
TS. Lê Viết Khuyến: Tôi rất ủng hộ quan điểm của Nghị quyết 29 vì lần đầu tiên có chỉ đạo cụ thể về việc thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học dựa trên quan điểm lấy người học làm trung tâm, thay vì bày ra những kỳ thi rắc rối, tốn kém, bắt thí sinh phải “khăn gói” về các thành phố lớn để thi vào từng trường. Nghị quyết 29 không đòi hỏi phải trả giá bằng chất lượng, mà yêu cầu ngành giáo dục phải có giải pháp tổ chức cụ thể để đảm bảo chất lượng, trong đó có việc chống tiêu cực.
Khi tiến tới kinh tế tri thức theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là phải giáo dục phổ cập. Nếu giáo dục đại học chuyển từ tinh hoa sang đại chúng và phổ cập thì không thể áp dụng phương thức tổ chức truyền thống.
Kinh nghiệm của Hoa Kỳ cho thấy, gần 100 năm nay, việc tổ chức thi tuyển sinh đại học không phân về cho mỗi trường làm riêng, mà chủ yếu dựa trên kết quả của hai kỳ thi SAT và ACT do hai trung tâm khảo thí độc lập thực hiện. Các trường dựa vào kết quả đó để đưa ra tiêu chuẩn xét tuyển riêng. Tinh thần của Nghị quyết 29 và Luật Giáo dục đại học cũng theo hướng đó, không hạn chế các trường nhưng khuyến cáo xuất phát từ lợi ích người học.
PV: Ông nghĩ sao về quan điểm cần thiết phần thi tự luận nhằm phát triển năng lực học sinh, giúp học sinh rèn luyện nhiều kỹ năng?
TS. Lê Viết Khuyến: Tôi lưu ý rằng thi tự luận chỉ phù hợp khi quy mô thí sinh ít. Khi chúng ta có hàng triệu thí sinh, thi tự luận dễ “mở cửa” cho tiêu cực như phao đề, lộ đề. Các nước khi chuyển sang thời kỳ công nghiệp hóa, quy mô thí sinh tăng lên, họ chủ yếu áp dụng hình thức thi trắc nghiệm. Những kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi toán quốc tế thì vẫn thi tự luận là chính xác. Không có phương thức nào là tuyệt đối, chỉ có phương thức tối ưu, phù hợp điều kiện cụ thể. Hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay có quy mô phát triển lớn, nếu vẫn giữ hình thức cũ thì không phù hợp.
PV: Từ những sai phạm nghiêm trọng ở Hà Giang trước đây đến vụ việc ở Tuyên Quang hiện nay, theo ông, cần ngăn ngừa tiêu cực thế nào nếu tiếp tục duy trì một kỳ thi?
TS. Lê Viết Khuyến: Nhóm giải pháp thứ nhất là về công nghệ. Quy trình thi giấy, in ấn, đóng gói, vận chuyển đề thi hiện nay có rất nhiều khâu dễ lộ đề. Để khắc phục, cần xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm chuẩn hóa và khách quan. Ngân hàng này cần có hàng chục vạn, thậm chí hàng triệu câu hỏi đã được thử nghiệm trên chính học sinh để phân biệt độ khó.
Việc tạo đề là ngẫu nhiên do máy tính, mỗi thí sinh một đề thì không thể quay cóp hay giải hộ đề trong phòng thi. Nếu dư luận ngờ vực về sự gian lận, thì hãy nhìn vào quy trình thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia hay Học viện Ngân hàng để thấy sự khách quan. Ở đó, thi xong điểm hiện lên máy luôn, không thể có chuyện đánh tráo hay sửa điểm như ở Hà Giang.
Nhóm giải pháp thứ hai là giám sát xã hội, công khai nh bạch. Lâu nay chúng ta chỉ giám sát nội bộ, rất tốn kém mà vẫn xảy ra tiêu cực. Cần lắp camera ở phòng thi, phòng chấm thi, kho lưu trữ và công bố công khai thông tin để xã hội cùng kiểm soát. Điều này tạo ra dư luận xã hội tích cực và khiến những người có ý đồ tiêu cực không dám hành động liều lĩnh, trắng trợn. Không thể núp dưới chiêu bài bảo mật để giám sát khép kín nội bộ.
Nhóm giải pháp thứ ba là về quản lý. Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Quốc hội và nhân dân về những tiêu cực lớn xảy ra tại địa phương mình. Nếu để xảy ra sai sót thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải chịu hình thức kỷ luật. Khi có tiêu cực, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần đứng ra xin lỗi nhân dân về trách nhiệm chung của ngành.Nếu kỷ cương nghiêm túc và áp dụng đồng bộ các giải pháp này thì chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được những tiêu cực.
PV: Xin cảm ơn ông./.