Chúng tôi tìm đến khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) để chứng kiến những hình ảnh đáng thương và lắng nghe nỗi niềm của 17 hộ dân đang sống lủi thủi giữa lòng đô thị sầm uất.
Khu vực 1 đang bị lọt thỏm giữa trung tâm, môi trường bị ô nhiễm nặng, không có đường thoát nước, rác ứ đọng, nhiều bụi rậm ẩn nấp côn trùng nguy hiểm. Đặc biệt, nhà và đất ở đây không thể cầm cố, bán buôn, kinh doanh, cho thuê mướn vì vướng vào một dự án “treo” kéo dài gần hai thập kỉ.
Vào năm 2004, UBND TP Cần Thơ chấp thuận chủ trương giao Công ty Đầu tư xây dựng Hồng Quang thực hiện Khu tái định cư Thới Nhựt – Lô 1A. Diện tích được quy hoạch rộng hơn 2 hecta, tọa lạc tại khu vực 1.
Nhưng sau khi nhận dự án thì đơn vị chủ đầu tư đã “neo” suốt 18 năm nay. Sự im lặng của nhà đầu tư đã “giam lỏng” quyền lợi của người dân một cách vô lý, gánh vác quá nhiều thiệt thòi, có lúc người dân bức xúc đến đỉnh điểm.
Ông Nguyễn Thanh Phan - ngụ khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ngao ngán cho biết: 'Muốn trồng trọt thì 2 bên đã quy hoạch cất nhà hết, nền cao, trời mưa là nước đổ xuống khu vực trũng nơi mình đang ở. Nước thải 3 bên 4 phía cũng đổ về đây.
Muốn sửa nhà thì mới mua cát đá về là có lực lượng chức năng đến nơi nhắc nhở đất quy hoạch, không được xây cất gì hết. Nói chung, chúng tôi đã sống một cuộc sống khổ cực gần 20 năm rồi, sống trên đất của mình mà mình không được làm gì hết'.
Tình cảnh dở khóc dở cười, “đi không nỡ mà ở cũng không xong” của 17 hộ dân sống ở khu vực 1 chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều các dự án lớn và vừa đang bị “neo” ở khu ĐBSCL làm lãng phí tài nguyên đất.
Đơn cử như Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, ở xã Gia Thuận và thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Để triển khai dự án, UBND tỉnh Tiền Giang đã giao 280 hecta đất cho đơn vị chủ đầu tư, trong đó không chỉ nhiều diện tích đất của người dân bị thu hồi mà cả một phần diện tích rừng phòng hộ cũng phải phá bỏ.
Thế nhưng, khi tập đoàn VinaShin san lấp mặt bằng xong thì trở thành bãi đất hoang gần 20 năm nay. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư bày tỏ mong muốn được thuê đất ở Khu công nghiệp rất có tiềm năng này nhưng không được. UBND tỉnh Tiền Giang cũng nhiều lần kiến nghị cần tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện cho tỉnh thu hút đầu tư vào dự án nhưng đến nay vẫn chưa xong.
Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết: Khu công nghiệp Dầu khí Soài Rạp thời gian rất lâu, nhiều nhiệm kỳ nói sẽ đầu tư nhưng đến bây giờ vẫn chưa xong. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan và đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với Văn phòng Chính phủ, kiến nghị Thủ tướng sớm có kết luận để triển khai mời gọi đầu tư.
Theo số liệu báo cáo gần nhất của 48 tỉnh, TP cho thấy có đến 3.088 dự án, công trình chậm triển khai thực hiện, với tổng diện tích 80.453 hecta. Trong đó có 2.067 dự án đã có quyết định giao, cho thuê đất, nhưng không sử dụng đất quá 12 tháng hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng. Tại ĐBSCL, những dự án “treo” có tiếng liên tục được gọi tên như: dự án “siêu” DA ở tỉnh Bạc Liêu với nhiều hợp phần: Bệnh viện, trung tâm mua sắm, nhà máy xử lí rác thải… kéo dài nhiều năm chưa động thổ. Khu du lịch Thương mại Đảo Quý Thế Giới ở TP. Phú Quốc quy hoạch 5 hecta đất nhưng án binh bất động từ năm 2012 đến nay…
Pháp luật quy định, một dự án đầu tư trên đất được gọi là “treo” khi sau 12 tháng không đưa đất vào sử dụng hoặc sau 24 tháng sử dụng đất không đúng tiến độ triển khai dự án đề ra. Theo Luật Đất đai 2013, những dự án chậm triển khai được gia hạn thêm 24 tháng, nếu vẫn không triển khai thì bị thu hồi đất và các tài sản đã đầu tư trên đất. Còn riêng Luật Đầu tư thì quy định, sau 12 tháng, dự án không có hoạt động đầu tư thì rút giấy phép đầu tư.
Để tháo nút và “hạ” các dự án đang bị “treo” theo tiến sĩ Trần Hữu Hiệp – Chuyên gia kinh tế vùng ĐBSCL, phải ngăn chặn ngay từ đầu việc cho chủ trương đầu tư, ra quyết định đầu tư các công trình không cần thiết.
Để làm được việc này, cần có những quy định thật chặt chẽ. Phải quy được trách nhiệm cho người ra quyết định đầu tư, từ đó, mới có địa chỉ rõ ràng để xử lý: Việc thất thoát, lãng phí đầu tư công nó giống như căn bệnh kéo dài. Phải rà soát lại các quy định nó liên quan đến việc ra chủ trương, cái việc quyết định đầu tư. Đặc biệt là những quy định về đấu thầu, xây dựng công trình, chọn lựa nhà đầu tư.
Ngày 13/7, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn gửi các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về khắc phục tình trạng "quy hoạch treo" và "dự án treo". Phó thủ tướng yêu cầu tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư trong quá trình lấy ý kiến đồ án quy hoạch, tăng cường thẩm tra về năng lực của chủ đầu tư. Đối với các dự án chậm tiến độ theo quy định phải đôn đốc, kiểm tra. Xử lý các cán bộ gây ách tắc, làm thiệt hại đối với Nhà nước, nhà đầu tư, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành thực hiện rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ.
Quyết liệt để dự án không “treo
“Quy hoạch treo”, đó là cụm từ ám ảnh và là sự bức xúc kéo dài của nhiều hộ dân. Chỉ có những ai sống ở vùng quy hoạch “treo” mới hiểu được sự thống khổ của họ! Chờ từ đời ông, đến đời cha rồi con… bà con vẫn mỏi mòn chờ phương án được di dời hoặc giải toả.
“Đi không nỡ, ở không xong”, họ sống từng ngày lay lắt, tạm bợ trên chính mảnh đất của mình. Kiện tụng kéo dài khiến người dân mệt mỏi, mà an ninh – trật tự địa phương cũng bất ổn.
Dễ thấy, quy hoạch “treo” đang gây lãng phí nguồn lực, giảm hiệu quả sử dụng đất đai đầu tư xây dựng trực tiếp khiến thu hút đầu tư yếu dần và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đi xuống.
Đáng nói, không ít dự án quá thời gian quy định, bị nhắc nhỡ nhiều lần vẫn nghiễm nhiên được gia hạn, rồi lại gia hạn rất nhiều lần… gây phiền hà trong công tác quy hoạch. Đất hoang hoá bao nhiêu, gây lãng phí thế nào đa phần không được thống kê đầy đủ, trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan cũng không rõ ràng khiến dư luận càng thêm bức xúc.
Chắc chắn, tương lai gần, chúng ta cần sự đột phát trong chủ trương, chính sách quy hoạch mới không để “dự án treo” mãi treo trong sự bức xúc của dư luận. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi những sửa đổi toàn diện hơn về Luật Đất đai, phải có giải pháp hữu hiệu hơn.
Đó có thể là chế tài mạnh hơn, đánh thuế nặng hơn với các dự án “treo”, thậm chí luỹ tiến theo thời gian bị “treo”. Điều này khiến chủ đầu tư có dự án “treo” buộc phải tăng tiến độ hoặc chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác đủ năng lực. Mặt khác cũng khiến ngân sách địa phương tăng thêm.
Phải thừa nhận, thu hồi hoặc xử lý các dự án “treo” tồn tại quá lâu là không hề dễ dàng. Nhưng đây không phải là không làm được. Mấu chốt là các cấp chính quyền, các ngành chức năng có đủ cứng rắn, quyết tâm và trách nhiệm hay không trong việc triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm!
Nếu “quả bóng” trách nhiệm vẫn được chuyền lòng vòng thì chẳng bao giờ “hạ” được các dự án treo, kinh tế - xã hội của các địa phương vẫn gánh lấy những hệ luỵ lâu dài!