Quà sáng, nếp xưa của người Hà Nội

Trong nhịp sống hiện đại của Hà Nội hôm nay, bữa sáng có thể là một ly cà phê vội, một gói xôi mang theo, hay một tô phở thưởng thức giữa phố đông. Nhưng đằng sau những món ăn quen thuộc ấy là cả một hành trình biến đổi của nếp sống, từ thời phong kiến đến thời bao cấp, rồi đổi mới.

Hãy cùng VOV Giao thông trở lại những buổi sáng xưa của Hà Nội – nơi quà sáng không chỉ là món ăn, mà là ký ức, là văn hóa, là một phần tinh tế trong cách người Hà Nội bắt đầu một ngày mới.

Sáng sớm Hà Nội, trong căn bếp nhỏ của mẹ, hơi nước từ nồi cháo bốc lên quyện vào ánh nắng lọt qua khe cửa. Trong ký ức tuổi thơ tôi, quà sáng không đến từ hàng quán, mà là những món mẹ dậy sớm nấu cho cả nhà. Dù phố cổ đầy thức quà ngon, mẹ vẫn muốn tự tay chuẩn bị, như một cách âm thầm yêu thương.

Rồi thời gian trôi, guồng quay công việc cuốn mọi người đi. Những bữa sáng bên nhau thưa dần. Thay vào đó là những gánh xôi, bát phở ăn vội ngoài phố. Nhưng trong cái thay đổi của thời gian, thói quen ăn sáng của người Hà Nội lại mở ra một lát cắt thú vị về văn hóa sống – về những đổi thay trong tâm thức người đô thị:

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ: "Xưa nhất là trong chế độ phong kiến người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng một ngày ăn hai bữa: tức là ăn cơm vào bữa sáng và bữa chiều. Bởi vì sáng ngày xưa không có quà sáng thì người ta ăn cơm sáng rồi đi làm các công việc thường nhật..."

Những gánh hàng quà vặt trên đường phố Hà Nội mùa Noel 1922 (Ảnh tư liệu)

Thói quen ấy bắt nguồn từ một xã hội nông nghiệp nơi lúa gạo là chủ lực. Khi Pháp đặt ách đô hộ, đô thị hóa bắt đầu, và bữa sáng – như một phần của lối sống phương Tây – dần len lỏi vào nếp sinh hoạt thường ngày.

Trong cuốn “Quảng tập viêm văn: An Nam văn tập” năm 1894, nhà nghiên cứu Edmond Nordemann từng thống kê 30 tiếng rao đặc trưng của Hà Nội, trong đó có cả rao quà sáng – như lời kể từ ký ức xa xưa vọng về.

Bắt đầu từ nửa cuối thế kỷ XIX, người Hà Nội đã ăn sáng bằng quà, song đối tượng chủ yếu vẫn là người lao động.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ thêm: "Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 thì người ăn quà ngoài đường... chủ yếu là người lao động. Chứ còn những gia đình gia giáo có học thì người ta không ăn sáng ngoài đường, không ngồi ngoài đường bởi họ cho rằng như thế là không có lòng tự trọng".

Việc ngồi vỉa hè ăn sáng từng bị xem là không đúng mực. Nhưng khi guồng quay hiện đại bắt đầu, thời gian trở nên khan hiếm, trường học, công sở ra đời – cũng là lúc quà sáng lên ngôi. Phở, xôi, bánh cuốn, bánh mì… xuất hiện ngày một nhiều, đi cùng nhu cầu của tầng lớp thị dân.

Sau 1954, rồi thời bao cấp, bữa sáng Hà Nội lại đổi khác. Phở và quà sáng vẫn còn, nhưng không còn là lựa chọn phổ thông. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cho biết: "Khi ền Bắc xảy ra chiến tranh... cuộc sống thiếu thốn, vì thế nhiều gia đình quay trở lại việc ăn sáng bằng ăn cơm, như vậy lại giống như hàng trăm năm trước..."

Đến sau đổi mới, Hà Nội như thức dậy sau một giấc ngủ dài. Hàng quán tư nhân mọc lên, những quán phở “huyền thoại” trở lại. Không chỉ người già, mà cả giới trẻ cũng đi ăn hàng – như bà Nguyên, một người sống ở phố Hàng Bông, chia sẻ: "Ngày xưa ăn sáng ở Hà Nội... nhiều nhà thời bao cấp khó khăn thì cứ ra mua một bát phở, xin nhiều nước về trộn với cơm nguội để ăn..."

Gánh hàng quán ở Hà Nội xưa (Ảnh tư liệu)

Từ gói xôi 2 hào, bát phở thêm nước, đến những tô bún bò Huế, bánh mì pate hay trứng ốp la thời hội nhập – bữa sáng của người Hà Nội trở nên phong phú và mang hơi thở của thời đại.

Thế nhưng, với một số gia đình, bữa sáng vẫn là không gian riêng, nơi giữ gìn nếp cũ – như gia đình TS. Nguyễn Hoàng Điệp: "Gia đình tôi có truyền thống không thích ăn các quán vỉa hè... Tôi thích ăn sáng trong không gian tịch mịch, vừa kết hợp xem thời sự..."

Ăn sáng, đối với nhiều người không chỉ là “ăn để no”. Đó còn là dịp gìn giữ nền nếp, là “khoảng lặng” trước ngày mới, là cách để người mẹ, người vợ, người con gửi gắm tình cảm trong một bát canh, một quả trứng, hay lát bánh mì nướng thơm bơ.

TS. Nguyễn Hoàng Điệp cho biết thêm: "Tôi rất thích quan niệm xưa “công dung ngôn hạnh”... Người phụ nữ không thể cái gì cũng ra tiệm được. Như thế là mất đi nữ công gia chánh của mình..."

Hà Nội bây giờ sáng nào cũng dậy sớm. Trong làn sương mỏng, hàng rong lại bắt đầu gánh quà ra phố. Quán phở đầu ngõ đỏ lửa. Tiếng rao, tiếng bát đũa, mùi hành phi thơm phức quyện vào nhau như thể tất cả đang kể câu chuyện riêng về một Hà Nội vẫn gìn giữ được hương vị của ký ức – dẫu đời sống có chuyển mình.