Phạt tới 10 triệu đồng nếu không cho thăm con sau ly hôn: Khó xác định hành vi ngăn cản

Phạt tiền từ 5- 10 triệu đồng đối với hành vi ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc con cái sau khi ly hôn, đó là mức phạt được quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP, được Chính phủ ban hành mới đây.

Cụ thể, mức phạt này sẽ được áp dụng với các hành vi như: ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con, trừ trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của toà án; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau.

Trước đây, khi Nghị định 167/2013 quy định hành vi này chỉ bị phạt tiền từ 100-300 nghìn đồng, thì thực tế đã cho thấy rằng, dù có nhiều vi phạm xảy ra, nhưng việc tiến hành xử phạt vẫn là khá hiếm. Để có thể hiểu rõ hơn về nội dung này, PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Phạt tiền từ 5- 10 triệu đồng đối với hành vi ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc con cái sau khi ly hôn - Ảnh nh họa

PV: Trước việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-CP, qua đó tăng mức phạt đối với hành vi không cho vợ/chồng thăm con sau ly hôn lên nhiều lần (từ 100.000 - 300.000 đồng tại Nghị định 167 năm 2013 lên 5 triệu - 10 triệu đồng), ông có đánh giá như thế nào về việc này?

Luật sư Đặng Văn Cường: Tôi nghĩ rằng với mức phạt mà có thể bằng một tháng lương trung bình của người lao động là hợp lý, để đảm bảo sự răn đe, để đảm bảo quyền thăm nuôi con của người cha, người mẹ không trực tiếp nuôi con sau ly hôn, và cũng như đảm bảo quyền lợi của người con trong cái việc tiếp cận với cha mẹ mình. 

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng, đây là một chế tài liên quan đến lĩnh vực hôn nhân gia đình, cho nên việc áp dụng chế tài này nó cũng có những hạn chế. Hạn chế thứ nhất là việc chứng nh thế nào là cản trở, là việc rất khó. Có những trường hợp người ta có thể chửi bới, xúc phạm, khóa cổng không cho vào.

Có trường hợp người ta sử dụng những thủ đoạn tinh vi, ví dụ như biết thông tin là đến thì người ta lại khóa cổng đi vắng, hoặc người ta cắt chuông không gọi được. Cho nên để chứng nh được là ngăn cản, không phải trường hợp nào cũng có thể chứng nh được.

Vấn đề thứ hai là tâm lý của cơ quan chính quyền địa phương. Thường thì chính quyền địa phương sẽ tìm giải pháp là khuyên can, hòa giải và động viên các bên thực hiện quyền, nghĩa vụ của cha mẹ sau ly hôn. Còn cái việc mà áp dụng chế tài xử phạt ấy, thì tôi nghĩ cũng không nhiều đâu. Bởi vì cái tâm lý chung của cán bộ là không muốn áp dụng. 

PV: Nếu rơi vào hoàn cảnh bị vợ/chồng cũ ngăn cản không cho thăm nom, chăm sóc con cái sau khi ly hôn, thì những người cha, người mẹ này nên làm gì để có thể được pháp luật bảo vệ quyền lợi?

Luật sư Đặng Văn Cường: Trong trường hợp những người đang nuôi con người ta cố tình cản trở, lúc đó sẽ nhờ đến cơ quan đoàn thể, nhờ đến chính quyền địa phương, liên hệ với tổ dân phố, với Hội phụ nữ, với UBND cấp xã, phường để họ có những cái khuyên can, hòa giải, thậm chí can thiệp.

Trong trường hợp mà những tổ chức chính quyền địa phương họ can thiệp, khuyên can, hòa giải rồi mà vẫn không đạt kết quả, thì lúc đó người bị ảnh hưởng đến quyền này có quyền sử dụng các chứng cứ mà thu thập được trong suốt quá trình qua, để chứng nh rằng mình đang bị xâm phạm quyền thăm nuôi con sau ly hôn.

Với chứng cứ như thế thì lúc đó sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử phạt hành chính đối với người vợ, người chồng đó vì vi phạm.

Còn trong trường hợp mà người vi phạm bị phạt hành chính đấy vẫn cố tình vi phạm nữa, mà có hành vi, thái độ coi thường pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của con, cũng như của người được quyền thăm nuôi, thì lúc đó có thể áp dụng chế tài hình sự, khởi tố về tội không chấp hành bản án.

Khi đó, người bị ảnh hưởng quyền lợi có thể đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để xử lý.

PV: Xin cảm ơn ông!