Nuối tiếc những quãng lũy trăm tuổi

Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hôm nay, ít ai biết rằng dưới những con đường quen thuộc lại ẩn giấu dấu tích của những trường lũy từng bảo vệ kinh thành Thăng Long suốt hàng trăm năm. Những đoạn đê xưa ấy giờ ra sao giữa làn sóng đô thị hóa?

Ngày nay Hà Nội vẫn còn những đoạn đê cũng là lũy bảo vệ kinh thành Thăng Long được đắp từ thời nhà Lý, đó chính là đường Hoàng Hoa Thám và đường Bưởi. Hà Nội cũng vẫn còn những đoạn lũy từ thời nhà Mạc.

Năm 1588, đề phòng quân Lê - Trịnh đánh Thăng Long, nhà Mạc đã cho đắp lũy phòng thủ, bắt đầu từ Nhật Tân chạy ra thẳng Cầu Giấy theo đường Láng ra ngã năm Khâm Thiên, Kim Liên, Đại Cổ Việt, Trần Khát Chân tuốt ra Lương Yên ngày nay. Và kinh đô Thăng Long được bao bọc bởi trường lũy này và đê sông Hồng ở phía đông.

Năm 1592, nhà Mạc bị quân Lê - Trịnh đánh bại buộc phải rút chạy khỏi Thăng Long. Vua Mạc Mậu Hợp cùng quân tướng rút sang bên kia sông Hồng chiếm giữ một dải đất dài. Chúa Trịnh Tùng định dẫn quân sang sông đánh tiếp nhưng trúng kế hoãn binh của tướng nhà Mạc là Nguyễn Quyện.

Nguyễn Quyện khuyên Trịnh Tùng không cần đuổi theo mà nên phá lũy phòng quân Mạc có quay lại đánh chiếm Thăng Long sẽ  không có chỗ ẩn nấp. Chúa Trịnh Tùng nghe theo kế đó không đánh tiếp, sai phá lũy nhiều đoạn lũy. Nhân cơ hội đó vua Mạc Mậu Hợp kéo quân lên Tuyên Quang.

Thời Lê Trung hưng, vì sợ nghĩa quân các địa phương kéo về đánh Thăng Long, để bảo vệ kinh đô, năm 1749, chúa Trịnh Doanh cho đắp lại tường lũy những đoạn đã bị phá 57 năm trước đồng thời bồi đắp thêm những đoạn còn lại  cho vững chãi. Tổng chiều dài toàn tuyến là 16 cây số. Dưới chân lũy, chúa  Trịnh Doanh cho trồng tre, đào hào và  mở 16 cửa ra vào kinh thành.

Ảnh: Kinh thành Thăng Long

Năm 1802, Nguyễn Ánh đánh bại quân Tây Sơn lên ngôi vua lấy niên hiệu Gia Long đã cho chuyển kinh đô vào Huế. Năm 1805 ông sai phá thành cũ, xây thành Thăng Long mới nhỏ hơn và giữ nguyên lũy.

Cuối thế kỷ 19, Thực dân Pháp chiếm Hà Nội, họ mở rộng đường Cổ Ngư, có người hiến kế lấy đất đê Hoàng Hoa Thám làm đường nhưng viên đốc lý lắc đầu, không phải ông ta muốn giữ lại làm di sản mà sợ đê phía bắc sông Hồng vỡ, nước sẽ tràn vào gây ngập úng phia tây thành phố.

Cho đến thập niên 70 thế kỷ 20, mặt lũy từ cầu Giấy đến Lương Yên vẫn là tuyến giao thống quan trọng song dưới chân lác đác có lán của dân dựng  để trông coi ao cá và ruộng rau. Thế nhưng trong những năm 1980 hai bên mép đê xuất hiện những ngôi nhà lá, ban đầu thưa thớt sau san sát, và nhà tranh dần được thay bằng nhà xây, mặt lũy trở thành đường phố, nhà bán hàng, nhà  làm dịch vụ đông đúc vô cùng.

Điều rất kỳ lạ, từ Cầu Giấy đến Lương Yên là lũy thế nhưng đoạn Cầu Giấy-Ngã 5 Khâm Thiên lại đặt  là đường Đê La Thành hay đường Đê Trần Khát Chân. Khi mở rộng đường Đại Cổ Việt, đoạn lũy bị phá bỏ hoàn toàn còn phố Trần Khát Chân hiện chỉ  còn hai đoạn lũy.

16km lũy là công sức, tiền bạc và trí tuệ của người xưa nên nó xứng đáng được xếp vào di sản văn hóa của thành phố song rất tiếc người ta đã không đánh giá đúng giá trị của nó.

Năm 2017, Hà Nội phê duyệt phương án đường vành đai 1 từ Hoàng Cầu đến Cầu Giấy dài 2,2km mặt cắt rộng 50m, Sau 8 năm ì ạch đến cuối năm 2025, việc giải phóng mặt bằng mới gần về đích. Một hai năm nữa con đường hoàn thành sẽ trở thành trục giao thông chính từ đông sang tây.

Vẫn biết phát triển luôn mâu thuẫn với bảo tồn di tích, việc  đường vành đai 1  đã xén nhiều đoạn lũy cổ  cũng gây ra  sự tiếc nuối cho những người yêu Hà Nội.