Họ không chỉ làm việc, mà còn giữ lại ký ức của thành phố từng tiễn đưa bao người ra đi, đón biết bao cuộc trở về. Dẫu nhịp sống đổi thay, tiếng còi tàu vẫn vang lên mỗi sớm – như lời nhắc rằng có một Sài Gòn đang sống và yêu, ngay trong nhịp tàu vẫn chạy đều giữa lòng phố.
Buổi chiều, ánh nắng hắt qua dãy mái tôn bạc màu. Sân ga vắng, chỉ còn vài hành khách thưa thớt trong phòng chờ. Ngoài đường ray, những toa tàu im lìm như đang nghỉ sau hành trình dài. Ở khoảng lặng hiếm hoi ấy, Ga Sài Gòn như già đi một chút, bình thản, trầm lặng, mang vẻ gì đó rất riêng của một chứng nhân thành phố.
Anh Thông - Phó trưởng ga Sài Gòn, đứng bên bậc thềm, mắt nhìn xa xăm về phía dãy đường ray kéo dài đến tận cuối tầm nhìn. Hơn hai mươi bảy năm làm việc, anh nói mình đã thuộc từng tiếng còi, từng nhịp chuyển bánh như hơi thở của chính mình.
“Ga Sài Gòn thực chất giống như một gia đình. Tại vì hầu như trong công việc, mình đi làm ở ga còn nhiều hơn ở nhà. Ga giống như một gia đình thứ hai của mình. Cái gia đình đó rất gắn bó, tập thể bạn bè ai cũng thân thiết. Khi có niềm vui, khi xuống ban gặp gỡ anh em, có những buổi tiệc hay giao lưu với nhau, mình cảm thấy đó là máu thịt.”
Với anh, ga không chỉ là nơi tàu đến tàu đi, mà là một mảnh ký ức của Sài Gòn, nơi lưu giữ những cuộc chia ly và hội ngộ, những giọt nước mắt tiễn đưa hay nụ cười ngày trở lại. Anh kể, người dân lớn tuổi vẫn quen gọi đây là “Ga Hòa Hưng”, vì trước năm 1982, Ga Sài Gòn còn nằm ở đường Lê Lai, Quận 1 (cũ). Khi được dời về khu vực này, cái tên “Ga Sài Gòn” mới gắn liền với địa điểm mà người ta vẫn lui tới suốt bốn thập kỷ qua. Những người làm việc ở đây đều coi ga như một phần cuộc đời mình.
Anh Quang, nhân viên trẻ hơn, gắn bó gần mười năm chia sẻ: “Giờ ga thay đổi nhiều lắm, khang trang hơn, có Highland, có phòng chờ mới, nhìn văn nh hẳn ra. Hồi xưa khách đến mua vé đông vui lắm, còn giờ ai cũng đặt online, vắng hơn, cũng buồn chứ. Nhưng khách ít thì mình lại có thời gian phục vụ tốt hơn.”
Ở góc khu kỹ thuật, anh Thao đội trưởng đội chạy tàu vẫn bận rộn với bộ đàm trên tay. Hai mươi ba năm trong ngành, mười một năm ở Ga Sài Gòn, anh đã quen với nhịp công việc căng thẳng và tỉ mỉ. “Trong chạy tàu, an toàn là trên hết,” anh nói ngắn gọn.
“Mình cũng đôn đốc anh em là trong các công tác để chuẩn bị các nghiệp thì được an toàn hơn Cũng để những tình trạng xảy ra các mất an toàn Về trong các công tác trong chạy tàu thì đảm bảo an toàn là trên hết”
Câu chuyện về những người gắn bó với ga cũng là câu chuyện của chính ngành đường sắt một ngành từng được xem là “ông vua vận tải”. Anh Thông kể lại: có giai đoạn, từ cuối những năm 1990 đến khoảng 2015, lượng khách đông đến mức ga tấp nập từ sáng đến khuya. Nhưng rồi, khi các loại hình vận tải khác phát triển, đường sắt chững lại. Cộng thêm dịch bệnh, cơ sở vật chất xuống cấp, hành khách dần thưa.
Thế rồi, sau đại dịch, ngành đường sắt bắt đầu chuyển mình không chỉ khôi phục các tuyến truyền thống mà còn phát triển thêm các chuyến tàu du lịch, tàu ngắm cảnh. “Ngành đã và đang trở lại với hướng đi mới,” anh nói. “Mục tiêu bây giờ là phục vụ khách hàng tốt nhất, thay vì chỉ chờ khách đến.”
Một ngày thường, Ga Sài Gòn đón khoảng 3.000 lượt khách. Dịp Tết, con số đó có thể gấp ba. Sáng và tối là hai thời điểm tấp nập nhất, còn buổi chiều lại là khoảnh khắc yên bình nhất trong ngày, khi nhân viên tranh thủ nghỉ, dãy ghế dài lặng lẽ, và tiếng bánh sắt nghiến ray xa dần chỉ còn là âm thanh quen thuộc vương lại giữa không gian.
Anh Thông nói, với anh, Ga Sài Gòn không chỉ mang ý nghĩa nghề nghiệp mà còn là giá trị văn hoá của thành phố: “Giá trị của Ga Sài Gòn, anh nghĩ là nó đã thấm sâu rồi, đó là một phần trong bản chất của người Sài Gòn. Khi nói đến ga tàu, ga xe lửa, đó là một trong những biểu tượng đầu tiên của phương tiện giao thông hiện đại, là cầu nối, là tuyến vận tải chủ đạo của người Việt Nam, không chỉ riêng thành phố.
Hồi đó, ga tàu do người Pháp xây dựng từ rất sớm. Bây giờ, mình phải phát huy thêm. Anh nghĩ nếu ngành đường sắt được đầu tư, khôi phục lại những tuyến như Tháp Chàm - Đà Lạt, thì đó sẽ là một nét rất đẹp của người Việt Nam.”
Buổi chiều, mặt trời bắt đầu đổ bóng xuống sân ga. Tiếng loa báo hiệu chuyến tàu sắp rời bến vang lên nhẹ nhàng. Những nhân viên trong bộ đồng phục xanh di chuyển nhanh nhẹn về vị trí, kiểm tra từng toa, từng bậc lên xuống. Tiếng còi dài ngân lên âm thanh mà anh Thông bảo “nghe bao năm vẫn không bao giờ thấy cũ”.
Anh nhìn theo đoàn tàu đang rời sân ga, ánh mắt chùng xuống rồi lại ánh lên niềm tin. Anh nói về tương lai của ngành đường sắt bằng giọng chắc nịch – rằng dù tốc độ hôm nay còn chậm, toa tàu chưa thật hiện đại, nhưng rồi sẽ có ngày đường sắt lấy lại vị thế vốn có: một phương tiện an toàn, bền vững, gắn bó với đời sống người dân.
Khi chuyến tàu khuất dần về phía cuối đường ray, khoảng sân ga lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi sắt thép, dầu máy và hương cà phê từ quán nhỏ cạnh phòng vé. Một góc Sài Gòn rất cũ, rất bền, vẫn ở đó trong từng người công nhân, trong mỗi tiếng còi tàu kéo dài suốt bao thế hệ.
Ở nơi tưởng chừng chỉ có những cuộc chia ly và hội ngộ, vẫn còn đó những con người âm thầm giữ nhịp cho thành phố này bằng tình yêu, sự tận tâm, và niềm tin rằng mỗi chuyến tàu đều mang theo một phần ký ức của Sài Gòn.
SỐNG Ở SÀI GÒN: TP.HCM khi nào hết kẹt xe?
Kẹt xe là câu chuyện đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM, nay lại được nhắc đến bằng một niềm hy vọng mới. Bởi theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được, nếu cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm và hành động quyết liệt, “bài toán” kẹt xe hoàn toàn có thể được giải vào năm 2035.
Đây là một mốc thời gian đầy kỳ vọng cho đô thị năng động bậc nhất cả nước. Nhưng để chạm tới mục tiêu ấy, bên cạnh sự nỗ lực của thành phố, rất cần sự đồng hành của mỗi người dân, từ ý thức chấp hành giao thông, đến thói quen di chuyển văn nh hơn.
Kẹt xe vào mỗi khung giờ cao điểm là điều không còn xa lạ với người dân TPHCM. Lâu dần, đây không còn là việc tắc nghẽn giữa hàng ngàn phương tiện, hay hạ tầng giao thông không theo kịp sự phát triển, mà còn là “nút thắt” của cả nền kinh tế đô thị, là những phút giây mệt mỏi, chậm trễ và cả sự hao tổn trong từng lít xăng, từng giờ công lao động.
Nhưng vừa qua, một tia sáng hy vọng đã được thắp lên cho viễn cảnh một siêu đô thị TP.HCM không còn ùn tắc. Trong phiên thảo luận tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được cho rằng, nếu cả hệ thống chính trị quyết tâm, quyết liệt “bài toán” kẹt xe sẽ được giải vào năm 2035.
Trong những năm qua, giao thông là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để TP.HCM thực hiện quy hoạch và phát triển. Một hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại không chỉ làm cho đô thị văn nh hơn, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho nền kinh tế, giúp cuộc sống người dân ngày càng tiện nghi hơn.
Về đường bộ, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện vành đai 2, tăng tốc vành đai 3, và bắt tay làm vành đai 4 ngay trong năm tới. Song song đó là việc nâng cấp các tuyến quốc lộ huyết mạch như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh…đây là những tuyến đường có vai trò đối ngoại không chỉ cho TP.HCM mà còn cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Về đường sắt đô thị, tuyến Metro số 1 đã hoàn thành và vận hành, các tuyến tiếp theo đang được xúc tiến. Khi Trung ương cho phép tư nhân đầu tư đường sắt đô thị đã có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đăng ký tham gia. Đây được xem là bước ngoặt giúp thành phố đẩy nhanh mạng lưới metro, hướng đến một tương lai di chuyển bằng phương tiện công cộng là chủ đạo.
Cùng với đó, TP.HCM đang đang di dời các cảng trên sông Sài Gòn ra khu Cái Mép – Thị Vải, nhằm giảm lượng xe container ra vào khu vực trung tâm. Khi dòng xe hàng nặng nề này được “rút ra”, áp lực giao thông tại khu vực phía Đông và khu vực trung tâm sẽ giảm đáng kể, góp phần tháo gỡ một trong những nút thắt lớn nhất hiện nay.
Tuy nhiên, bài toán kẹt xe không chỉ nằm ở hạ tầng, mà còn ở tư duy quản lý và thói quen đi lại. Thành phố đang dần chuyển từ “mở đường” sang “quản đường”, đó là phát triển xe buýt điện, xe đạp công cộng, điều tiết giờ làm giờ học và nghiên cứu thu phí ô tô vào trung tâm. Mỗi giải pháp có thể chưa đủ mạnh khi đứng riêng, nhưng cộng hưởng lại, chúng đang hình thành một hệ sinh thái giao thông thông nh, hiện đại.
Tất nhiên, không ai kỳ vọng rằng năm sau hay vài năm tới TP.HCM sẽ hết kẹt xe. Nhưng cái đích 2035 mà lãnh đạo thành phố đặt ra là hoàn toàn có cơ sở nếu quyết tâm, đồng lòng và giữ được tốc độ triển khai không ì ạch.
Bởi TP.HCM là thành phố không ngủ, một đô thị phát triển bật nhất, từng vượt qua nhiều thử thách, thì chuyện “hết kẹt xe”, nếu cả hệ thống cùng nỗ lực, cũng không phải là điều không thể.
Và có lẽ, đến một ngày nào đó, giữa nhịp sống sôi động của đô thị, người ta sẽ không còn nghe tiếng than “kẹt xe quá trời” trong giờ cao điểm nữa. Thay vào đó, là tiếng động cơ êm ả, dòng xe trôi đều, và những gương mặt thảnh thơi hơn trên đường phố.
Biết đâu, đó sẽ là một nét văn nh rất riêng của TP.HCM năm 2035, khi giao thông không còn là nỗi lo, mà trở thành niềm tự hào của cả thành phố.
Rất đáng mong chờ…