Nhớ đĩa hoa cúng của ngoại

Những bông hoa được đặt ngay ngắn lên một chiếc đĩa men với những bông hoa xanh nhàn nhạt, bà hai tay đặt lên ban thờ, sau đó là đến phần việc của ông, với một nén hương trầm thơm thoang thoảng mà đến bây giờ vẫn rõ ràng trong ký ức khứu giác của tôi.

Người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng, mỗi dịp ngày rằm, mồng một đều thường thắp hương kèm một chút lễ nhỏ đặt lên ban thờ, như một cách gửi gắm tấm lòng với người đã khuất…

Nhớ ngày bé, mỗi dịp ngày rằm, mồng một, bà ngoại tôi khi đi chợ về thường mang theo một bó hoa được bó cẩn thận kín trong cánh lá dong xanh mướt, bên ngoài buộc lạt hoặc có khi là cọng rơm vàng nhạt còn sót lại vài hạt thóc lép…

Bà cẩn thận mở gói hoa, nhấc từng bông hoa nhẹ nhàng đặt lên đĩa. Có rất nhiều loại hoa trong gói ấy, mỗi mùa lại thay đổi, chứ không nhất nhất phải là một loại… Khi thì trong đĩa có vài bông bưởi, bông hoa nhài, móng rồng thơm nức, kèm với cành hoa sói nhỏ, một chút hoa ngâu, khi lại có hoa huệ, hoa mẫu đơn hay vài bông thiên lý…

Những bông hoa được đặt ngay ngắn lên một chiếc đĩa men với những bông hoa xanh nhàn nhạt, bà hai tay đặt lên ban thờ, sau đó là đến phần việc của ông, với một nén hương trầm thơm thoang thoảng mà đến bây giờ vẫn rõ ràng trong ký ức khứu giác của tôi. Những loại hương bây giờ, không còn mùi thơm nhẹ hương trầm như thế nữa.

Đĩa hoa ấy, thắp hương xong cứ được để trên ban thờ, đến khi hoa khô, mà vẫn tỏa ra mùi hương thơm nhẹ nhẹ, hòa quyện những tinh túy của các loại hoa, rất khó diễn tả, nhưng luôn cho một cảm giác nhẹ nhóm và tưởng tượng như được thưởng thức một bữa cỗ thịnh soạn đến nơi…

Bà bảo, đĩa hoa cúng chẳng cần nhiều, chỉ cần mỗi loại một bông là đủ, nhưng phải là số lẻ. Tôi cũng chẳng biết vì sao phải chọn số lẻ, nhưng nghe lời bà cứ thấy trong lòng một thứ cảm xúc vừa trang trọng và thành kính sao đó…

Đĩa hoa cúng ngày rằm của người Hà Nội

Bẵng đi cả chục năm trời, sau khi bà mất, tôi không được thấy những đĩa hoa trên ban thờ nữa. Mẹ tôi là người đơn giản, ban thờ ngày lễ thường chỉ có một bó hoa cúc, hay hoa hồng ta… Mẹ cũng chỉ thắp hương chứ ít khi đứng lâu cầu khấn điều gì to tát.

Rồi dạo gần đây, lại thấy người Hà Nội, nhất là dân phố cổ quay trở lại với đĩa hoa cúng đủ sắc màu thanh nhã. Gợi lại ký ức mấy chục năm xưa cũ. Có lẽ, vẫn còn có người giữ thói quen ấy, nhưng vì đã quá lâu không còn được thấy, nên tưởng đã mất?

Nhưng giờ thì có lẽ không mấy người tự chọn những bông hoa cúng về bày lên đĩa thắp hương nữa, mà chỉ việc ra chợ mua sẵn một đĩa hoa được trang trí đẹp mắt mang về dâng lên ban thờ.

Hình như có cả dịch vụ mang tới tận nhà nữa. Có lẽ mỗi thời mỗi khác, bây giờ ai cũng bận bịu, giữ được nếp xưa đã là quý, chứ đừng đòi hỏi bỏ thời gian cả giờ đồng hồ ngồi xếp hoa? Mà, không phải ai cũng khéo tay bày biện. Cũng chẳng biết, ở những nơi khác, người ta có tục cúng đĩa hoa như người Hà Nội không? Nhưng có lẽ, người Hà Nội đã thổi thêm phần thanh tao cho việc thực hành một nghi lễ tâm linh mang đầy tính biểu tượng văn hóa ấy.

Cứ mỗi dịp cận ngày rằm, mồng một, dạo qua mấy khu chợ truyền thống trong phố, lại thấy các cô bán hàng bày sẵn đĩa hoa, với móng rồng, hoa nhài, hoa sói, bông bưởi, hoa ngâu… Cả một bầu trời ký ức tuổi thơ ùa về, lâng lâng hít hà mùi hoa thoang thoảng, nhẹ bẫng.