Và bầu trời mùa thu năm 1945 trở thành niềm cảm hứng bất tận cho rất nhiều những bài thơ, những áng văn sau này. Trong bài thơ “Đất trời sáng lắm hôm nay”, nhà thơ Trần Đăng Khoa không nhắc một chữ nào đến ngày 2/9, mà người nghe vẫn hình dung ra không gian và bầu trời thu lịch sử đó.
VOV Giao thông đã trò chuyện với nhà thơ Trần Đăng Khoa để nhớ về hình ảnh của Bác Hồ gắn với mùa thu cách mạng, mùa thu lịch sử của toàn dân tộc qua những câu thơ rất đỗi dung dị, trong sáng mà đong đầy cảm xúc...
PV: Trước hết, xin được cảm ơn nhà thơ Trần Đăng Khoa đã tham gia chia sẻ trong chương trình Hành trình tự do của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa nhà thơ, cảm xúc của ông như thế nào trong những ngày này?
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Thực ra người đầu tiên đặt cho cái tên Tết độc lập là nhà văn Nguyễn Tuân và đây là ngày có thể nói rất đặc biệt: Ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày mà Bác Hồ đã đọc Tuyên ngôn độc lập tại vườn hoa Ba Đình và cái ngày ấy thì bao giờ cũng rất là linh thiêng.
Đặc biệt nữa là Bác Hồ ra đi cũng lại đi đúng ngày mùng 2/9. Đây là ngày vui của toàn dân tộc, nhưng đây cũng là ngày đau thương của toàn dân tộc, bởi vì chúng ta đã phải xa một vị lãnh tụ mà chúng ta vô cùng yêu mến.
PV: Mỗi dịp Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, những bài thơ, những áng văn về cảm xúc hướng tới Bác Hồ, tới Quảng trường Ba Đình lại khiến người dân Việt Nam bồi hồi và xúc động. Trong đó có bài thơ “Đất trời sáng lắm hôm nay” của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Xin nhà thơ có thể chia sẻ một chút về hoàn cảnh ra đời bài thơ này?
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Tôi thì thưở bé là lần đầu tiên về Hà Nội là ngày 30/5, thì hồi đó tôi đã có một bài thơ viết về đến thăm nhà Bác Hồ. Tôi tả Hà Nội đang là mùa hạ:
"Cháu nghe Hà Nội vào hè
Hồ Gươm nước biếc, bốn bề hoa tươi..."
Nhưng mà rồi cuối cùng tôi lại kết luận là:
"...Bác ơi, cháu đến đây rồi
Xanh trên nhà Bác vẫn trời mùa thu"
Vì cái mùa thu ấy là mùa Bác đọc Tuyên ngôn cũng là mùa cách mạng mà Bác đã mang về cho cả nước.
PV: Ngoài bài thơ “Đất trời sáng lắm hôm nay”, nhà thơ Trần Đăng Khoa còn có những bài thơ khác viết về tình cảm với Bác Hồ, như bài: “Ảnh Bác” (1966), mà mọi trẻ em VN đều thuộc, đều nhớ từ mẫu giáo và rất thích, rất yêu.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Đây cũng là những bài đầu tiên của tôi, còn những năm chiến tranh cơ:
"Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày Bác mỉm ệng cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà…"
nhưng mà cái chính là cái kết luận, là:
"...Bác lo bao việc trên đời
Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em."
Bác Hồ là thế, lo rất nhiều việc lớn nhưng mà vẫn không quên đến trẻ con cho nên là Bác chỉ có một mơ ước thôi là bao giờ công việc xong rồi thì là xách bương dắt trẻ ra vườn tưới rau đấy. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người giản dị như thế thôi.
PV: Ngoài những bài thơ của mình, ông đánh giá sao về những tình cảm mà các văn nghệ sĩ, người dân trong nước và quốc tế gửi gắm trong những vần thơ, những tác phẩm văn học nghệ thuật về Bác Hồ?
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại, đồng thời Bác cũng là một đề tài lớn của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhưng mà theo tôi có hai bài rất hay mà đây lại là có sự vô tình mà gặp nhau giữa hai nhà thơ lớn. Đó là ông Việt Phương, và một nhà thơ nữa người nước ngoài đó là nhà thơ Félix Pita Rodriguez đã viết trong ngày mất của Bác Hồ. Việt Phương viết thế này:
"Sau bao nhiêu năm đồng chí với Người
Con gọi Người đồng chí
Là khi con vĩnh biệt người đồng chí - Bác Hồ ơi
Ngừng đập trái tim tột bậc con người
Cây cỏ đất trời không thật nữa
Mắt ta nhìn cái gì cũng giả
Ôi ước gì không thật cả nỗi đau mồ côi."
Thì đây là cái tứ của Việt Phương rất hay. Cái ý này rất hay. Nhưng mà Félix Pita Rodriguez hì lấy cái tứ đó là Thủ đô Hà Nội, nhớ Bác Hồ. Và theo tôi, đây là bài thơ hay nhất so với tất cả các bài thơ trong nước và cả thế giới viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày mùng 2/9. …
“Hà Nội ơi, tôi làm con tính cộng
Phố với phố, nhà với nhà
Cây với cây và những vườn hoa
Những áng mây trời và những cô thiếu nữ
Tất cả đều có đó, thế nhưng
Như tất cả đều là vắng thiếu
Là buổi sáng mà như không phải là buổi sáng
Là buổi chiều mà dường như cũng không phải buổi chiều
Là ban đêm với những vì sao
Tôi đếm xem không thiếu một ngôi sao nào
Tuy nhiên vậy, Hà Nội ơi, tưởng nhớ
Như thể là thiếu tất cả các vì sao…”
PV: Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã chia sẻ với thính giả của Đài TNVN!