Nhà khách Chính phủ - Nơi gìn giữ những ký ức hào hùng của Thủ đô

Giữa lòng Hà Nội náo nhiệt, góc phố Lê Thạch – Ngô Quyền lặng lẽ lưu giữ một dấu ấn kiến trúc tân cổ điển đặc biệt – công trình nay là Nhà khách Chính phủ.

Không chỉ mang vẻ đẹp thẩm mỹ hiếm có, nơi đây còn là chứng nhân cho những biến động lịch sử quan trọng của dân tộc – từ thời Pháp thuộc, Nhật đảo chính, đến những ngày sục sôi Cách mạng Tháng Tám và buổi đầu lập quốc.

Mỗi bức tường, mỗi phòng họp, mỗi vết đạn còn in trên hàng rào sắt… đều kể lại câu chuyện của một Hà Nội từng trải và kiêu hãnh. 

Ở góc phố Lê Thạch-Ngô Quyền có công trình hai tầng nổi một tầng hầm theo phong cách kiến trúc tân cổ điển có giá trị cao về thẩm mỹ kiến trúc nằm trong khuôn viên rộng hiện là Nhà khách chính phủ.

Công trình này được xây dựng năm nào? Ngược dòng lịch sử, năm 1884 triều đình nhà Nguyễn phải ký với thực dân Pháp hiệp ước Pa tơ nốt thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Đông Dương. Thực dân Pháp đã chia Việt Nam thành ba xứ gồm Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ mỗi kỳ có chính sách cai trị riêng nhưng Nam Kỳ là xứ thuộc địa  do người Pháp cai quản theo luật lệ nước Pháp.

Nhà khách Chính phủ xưa (Ảnh: Tuấn Linh)

Dinh thống sứ được thiết kế từ năm 1909 song hành chính Pháp vô cùng nhiêu khê nên năm 1917 mới được xây dựng. Tầng hầm là nhà kho, phòng phục vụ và phòng lưu trữ giấy tờ. Tầng 1 có phòng khánh tiết, các phòng khách nhỏ, phòng ăn, phòng làm việc và phòng đợi; ngoài ra còn có phòng chơi bi a,  hút thuốc.

Tầng 2 có phòng họp Hội đồng Bắc Kỳ và các phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi. Nội thất các phòng được trang trí cầu kỳ, lộng lẫy theo kiểu cổ điển châu Âu nhưng đưa vào một số họa tiết kiểu Việt Nam. Mặt chính công trình có cấu trúc đối xứng, được chia thành 3 phần.

Khối trung tâm là cửa lớn hình cuốn vòm, có mái hiên hình cánh hoa bằng kính và kim loại. Phía trên là một khối mái lợp ngói đá đen, phần đỉnh được trang trí cầu kỳ, tạo sự đăng đối hoàn chỉnh. Mặt sau của tòa nhà có kiến trúc tương tự mặt chính nhưng các họa tiết trang trí đơn giản hơn.

Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính hất cẳng Pháp vờ trao quyền độc lập cho Việt Nam nên Dinh thống sứ đổi thành Phủ Khâm Sai, nơi làm việc tạm thời của triều Nguyễn ở Bắc Kỳ và vua Bảo Đại đã bổ nhiệm  ông Phan Kế Toại làm Khâm Sai đại thần, thay mặt triều Nguyễn đối nội đối ngoại ở xứ Bắc.

Ngày 6-8 và 9-8-1945, Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống nước Nhật, bàng hoàng trước đổ nát và  chết chóc, ngày 15-8-1945, Nhật hoàng đã tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh đã kéo theo chính phủ Trần Trọng Kim thân Nhật tan giã thành chính phủ lâm thời.

Nhà khách Chính phủ nay (Ảnh: nhakhachchinhphu.gov)

Chiều ngày 16-8-1945, Ủy ban khởi  nghĩa Hà Nội gồm ông Nguyễn Khang, Lê Trọng Nghĩa và cố vấn Trần Đình  Long vào Phủ Khâm Sai theo lời mời của ông Phan Kế Toại. Tại phòng khánh tiết, ông Phan Kế Toại thuyết phục Việt Minh hợp tác với chính phủ lâm thời Trần Trọng Kim để có tính chính danh khi quân Đồng Minh vào giải giáp quân Nhật nhưng bị ông Nguyễn Khang từ chối.

Tuy là khâm sai đại thần nhưng ông Phan Kế Toại có lòng yêu dân tộc, chiều ngày 17-8, ông đã bỏ nhiệm sở về quê. Biết tin này vua Bảo Đại đã bổ nhiệm  Nguyễn Xuân Chữ giữ chức Khâm Sai Bắc Kỳ. 

Trưa ngày 19-8-1945, tổng khởi nghĩa giành chính quyền diễn ở Nhà hát lớn, sau lời hiệu triệu ủng hộ Việt Minh, đoàn người tiến về Phủ Khâm Sai, tại đây ông Trần Tử Bình ra lệnh bắt Nguyễn Xuân Chữ đang trốn dưới  tầng hầm. Trong ngày này Bắc Bộ Phủ tạm thời thành bộ chỉ huy của tổng khởi nghĩa.

Sau ngày 2-9-1945,Bác Hồ về sống và làm việc tại đây và  Bác  cho  đổi thành Bắc Bộ Phủ. Tại đây Người thường xuyên tiếp các trí thức, mời trà các nhà  tư sản dân tộc yêu nước, người nghèo trong tình đồng báo ấm áp.

Ngày nay bên hàng rào sắt vẫn còn những vết đạn đó là dấu tích của trận đánh ác liệt giữa đại đội Vệ quốc đoàn bảo vệ Bắc Bộ phủ với quân Pháp trong ngày toàn quốc kháng chiến 19-12-1945.