Người thầy miệt mài gieo chữ tình thương

Giữa lòng Sài Gòn–TPHCM nghĩa tình, có một người thầy thầm lặng thắp lên “ánh sáng” tri thức cho những trẻ em nghèo, mồ côi….Chỉ với “bảng đen, phấn trắng” và tấm lòng của người thầy, gần chục năm qua, tại một lớp học tình thương ở phường Bình Trưng, bao thế hệ trò nghèo đã trưởng thành trên hành trình chinh phục con chữ.

Sinh ra và lớn lên nơi ền quê Nam Định, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Tây Bắc, với ước mơ được đứng trên bục giảng, được sống trọn vẹn với nghề giáo, anh Nguyễn Đức Cầm khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp.

Ngày đầu đến với mảnh đất Sài Thành, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm với chàng trai tuổi đôi mươi lần đầu xa quê, từ những con đường kẹt xe khói bụi, những con hẻm ngoằn ngoèo sâu hun hút cho đến khí hậu oi bức, nhịp sống hối hả…. Anh trải qua muôn vàn khó khăn, làm đủ mọi việc để mưu sinh, chắt chịu từng đồng trang trải cuộc sống. Trong khoảng thời gian này, anh xin được dạy hợp đồng tại một số trung tâm.

Năm 2016, anh Đức Cầm thi đậu viên chức, chính thức trở thành giáo viên dạy Toán tại Trường THCS Bình An (Phường An Khánh, TPHCM). Một năm sau đó, thầy giáo trẻ Nguyễn Đức Cầm cũng bắt đầu gắn bó với lớp học tình thương cho trẻ em nghèo tại khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức nay thuộc khu phố 52, phường Bình Trưng, TPHCM do bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Ban điều hành khu phố phụ trách.

Hầu hết các em theo học tại đây đều có hoàn cảnh khó khăn, là con của công nhân, người bán vé số, lượm ve chai… không có điều kiện theo học tại các trường học chính quy.

Chia sẻ về cơ duyên giảng dạy tại đây, anh Đức Cầm cho biết: “Mình vào trong trường THCS Bình An làm công tác giảng dạy, vừa kiêm thêm nhiệm vụ là Bí thư chi đoàn cho nên tham gia các hoạt động xã hội khá là nhiều. Thế rồi, có người chị giới thiệu biết đến “ngoại Thủy”. “Ngoại Thủy” cũng có giới thiệu là có một lớp học tình thương ở dưới phường Bình Trưng Đông, do ngoại Thủy là người điều hành. “Ngoại Thủy” mời về dạy, mình cũng xuống và tham gia giảng dạy cho các em. Mình dạy ở lớp học tình thương từ năm 2017 gắn bó tới bây giờ”.

Gần 10 năm giảng dạy tại Trường THCS Bình An, cũng là ngần ấy khoảng thời gian thầy Nguyễn Đức Cầm gắn bó với lớp học tình thương tại khu phố 52, phường Bình Trưng, TPHCM. Theo thầy Cầm, hầu hết các em theo học tại đây đều có hoàn cảnh khó khăn, là con của công nhân, người bán vé số, lượm ve chai… không có điều kiện theo học tại các trường học chính quy; có những em mồ côi cả cha lẫn mẹ phải làm đủ mọi nghề để bươn chải mưu sinh... Song, tinh thần học tập của các em rất đáng quý, các em rất ham học, thích học.

Gần 10 năm giảng dạy tại Trường THCS Bình An, cũng là ngần ấy khoảng thời gian thầy Nguyễn Đức Cầm gắn bó với lớp học tình thương tại khu phố 52, phường Bình Trưng, TPHCM.

Nhớ lại những ngày đầu tham gia giảng dạy tại lớp học đặc biệt này, Thầy Cầm bộc bạch: “Lúc đầu đến với lớp thì rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là khó khăn về sự khác biệt về trình độ giữa các em. Nhiều em thì chưa từng đến trường, nên việc tiếp thu của các em còn khá là chậm. Tôi cũng phải tìm cách dạy linh hoạt, gần gũi cho các em. Ví dụ sử dụng các hình ảnh thực tế để các em dễ hiểu hơn.

Về điều kiện học tập cũng còn thiếu thốn. Từ hồi mở ra là lớp chỉ có mấy bộ bàn ghế đơn sơ thôi, sách vở cũng chưa có đầy đủ. Có nhiều lúc thầy trò đang học mà cơn mưa ập tới, gió thổi tạt nước. Thầy trò ướt nhẹp luôn. Sau thì được các mạnh thường quân biết đến quyên góp cho các em bộ sách giáo khoa để học tốt, tài trợ thêm sách vở, một số bộ bàn ghế mới, có cả các bộ máy tính nữa, một số bộ máy tính cầm tay để cho các em tiện trong quá trình tính toán”.

Đến với lớp học tình thương từ những ngày đầu thiếu thốn trăm bề về cơ sở vật chất, trải qua những khó khăn trong việc giảng dạy…. nhưng với tấm lòng, tình thương trẻ em nghèo, thầy Cầm vẫn ệt mài dìu dắt các em trên hành trình chinh phục con chữ. Cứ như thế, ngót nghét gần 10 năm qua, đều đặn 2-3 buổi trong tuần, sau giờ dạy ở trường, từ 17h30 -20h,  thầy Cầm lại tham gia giảng dạy ở  lớp học đặc biệt ở phường Bình Trưng.

Ở nơi đây, có hàng chục đứa trẻ nghèo, mồ côi ngày ngày đi tìm con chữ. Những đứa trẻ đến lớp không phải vì điểm số, hay chạy đua thành tích mà đơn giản chì vì tinh thần ham học, hiếu học, mong muốn được biết chữ như bao bè bạn đồng trang lứa… Và với thầy Cầm, giảng dạy ở lớp học tình thương không chỉ hành trình “gieo chữ” - truyền đạt kiến thức trong sách vở mà còn “gieo niềm tin, gieo hy vọng” cho các em về một ngày mai tươi sáng.  

Hiện nay, mặc dù công việc bận rộn hơn, có gia đình và con nhỏ, nhưng người thầy giáo trẻ chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc dạy học ễn phí ở lớp học tình thương. Anh dành thời gian, đồng hành cùng trẻ em nghèo nơi đây, không phải vì vật chất, nghĩa vụ hay thành tích, mà bởi trong anh luôn cháy bỏng tình yêu với nghề giáo. Hơn hết là tấm lòng, là trái tim yêu thương dành cho những trẻ em nghèo hiếu học. Và cũng chính những nụ cười, sự tiến bộ từng ngày của những cô câu học trò nhỏ là động lực để anh gắn bó nhiều năm với lớp học.

“Điều gắn bó với các bạn, nó không hề có điều kiện vật chất nào có thể giữ mình lại được với lớp này đâu. Chỉ vì khi giảng dạy với các em thì nó nảy sinh ra sự cảm thương, tình yêu thương với các em. Thế là cứ theo dạy các em từ hồi đó đến giờ. Mỗi lần mà giảng dạy xong, cứ qua một thời gian các em có sự tiến bộ, các em cứ quay qua cứ nói rằng là “Thầy ơi, chúng con cảm ơn thầy đã giảng dạy để cho các em có được kiến thức”. Nói chung là chỉ nghĩ về tình cảm với các bạn ấy thôi, cho nên là gắn bó về thời gian dài như vậy”.

Chính những nụ cười, sự tiến bộ từng ngày của những cô câu học trò nhỏ là động lực để thầy Cầm gắn bó nhiều năm với lớp học.

Gắn bó với Sài Gòn bao nhiêu năm thì cũng chừng đó năm thầy Cầm dành hết tâm huyết để “gieo chữ” cho những trẻ em nghèo ở phường Bình Trưng. Nhờ những đóng góp của Thầy, nhiều em đã theo đuổi con đường học tập ở các trường công lập chính quy hay giáo dục thường xuyên trên địa bàn, có em cũng đã vào đại học.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, phụ trách lớp học tình thương khu phố 52 cho biết:  “Từ khi mà mở lớp tới giờ, Thầy Cầm là người gắn bó lâu nhất. Thầy gắn bó với lớp bởi vì thầy có tâm thiện nguyện, có tâm để dạy cho các em. Khi mà các em được học thầy thì các em rất vững vàng về môn Toán. Bởi vì đối với lớp học đặc biệt như lớp tình thương này, thì môn Toán rất cần thiết để các em được đi học, tiếp cận với nhà trường. Sự đóng góp của thầy đối với lớp là một công ơn lớn mà lớp phải biết ơn. Mong rằng Thầy có nhiều sức khỏe để đồng hành cùng lớp”.

Gắn bó với Sài Gòn bao nhiêu năm thì cũng chừng đó năm thầy Cầm dành hết tâm huyết để “gieo chữ” cho những trẻ em nghèo ở phường Bình Trưng.

Và giữa lòng phố thị ồn ào, sôi động, có một lớp học nhỏ bình dị đơn sơ, cứ mỗi buổi chiều lại rực sáng đèn và vang lên tiếng đọc bài, làm toán. Vẫn là bảng viết cũ, bàn ghế sờn màu, nhưng với sự đồng hành của người thầy thầm lặng, bao thế hệ trò nghèo đã và đang cập bến bờ tri thức….

SỐNG Ở SÀI GÒN: Phố Vĩnh Khánh - văn hóa ẩm thực đêm Sài Gòn

Nằm ở phường Khánh Hội (TP.HCM), phố ẩm thực Vĩnh Khánh từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều thực khách. Từ đường Hoàng Diệu rẽ vào, thực khách sẽ bị thu hút bởi cổng chào với dòng chữ "Phố ẩm thực Vĩnh Khánh" sáng đèn nhấp nháy, báo hiệu bạn đang bước vào một thế giới ẩm thực phong phú và hấp dẫn. Con đường kéo dài khoảng 1km nhưng có nhiều ngõ ngách. Trên đoạn đường này là hàng loạt quán ăn nhộn nhịp, trong đó có hơn chụp quán ốc, lẩu hai bên đường với những bếp lò đỏ rực than. Các món ăn ở đây không chỉ ngon ệng mà còn được bày biện đẹp mắt, hấp dẫn.

Hơn hai mươi năm qua, con phố này đã trở thành một biểu tượng đặc biệt của Sài Gòn: sự năng động, sức sống bình dân, và trên hết là một nền văn hóa ẩm thực đường phố mang bản sắc Sài Gòn. Nơi đây, những món ốc nướng, sò hấp, hàu phô mai, bạch tuộc nướng muối ớt… không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, mà còn vì chúng gắn liền với thói quen sống của hàng triệu người dân thành phố. Ở Sài Gòn, ẩm thực không chỉ diễn ra trong những nhà hàng sang trọng mà còn nở rộ trên vỉa hè, điểm hẹn bình dân của nhiều nhóm bạn, đồng nghiệp và đối tác.

Từ những năm đầu 2000, Vĩnh Khánh chỉ là con đường nhỏ, vài quán ốc, quán nướng mở ra tự phát phục vụ dân lao động quanh vùng. Thế nhưng, chính sức hút tự nhiên của những món ăn dân dã, giá cả phải chăng, không khí náo nhiệt và tinh thần thân thiện đã khiến nơi đây dần trở thành một “điểm hẹn” ẩm thực quen thuộc của người Sài Gòn.

Khi đêm xuống, người ta rủ nhau “ra Vĩnh Khánh ăn ốc” – câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là thói quen rồi trở thành văn hóa đô thị. Từ đó, con phố dài một cây số bỗng trở thành không gian hội tụ của mọi tầng lớp: dân văn phòng tan ca, sinh viên cuối tuần, du khách nước ngoài muốn nếm trải “vị Sài Gòn”.

(Ảnh sưu tầm)

Ẩm thực Vĩnh Khánh vì thế không chỉ là câu chuyện về món ngon, mà còn là một hiện tượng xã hội mang tính văn hóa. Ở đây, người ta có thể nhìn thấy sự dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa đời sống bình dân và kinh tế đô thị. Những người bán hàng phần lớn là dân địa phương, đã gắn bó với nghề hàng chục năm, mang theo cả ký ức về một thời khó khăn, khi việc buôn bán vỉa hè là sinh kế chính. Đặc biệt là khi đi hết Vĩnh Khánh, người ta vẫn thấy sự nhộn nhịp của ẩm thực đêm Sài Gòn ở những con đường giao với nó như Tôn Đản và đường 20 Thước.

Đêm Sài Gòn như được tiếp năng lượng từ chính những ngọn lửa bếp trên những con phố ấy. Giữa khói nướng nghi ngút, người ta tìm thấy sự thư giãn sau ngày làm việc, tìm thấy niềm vui khi cùng bạn bè ngồi chen nhau trong tiếng cười, hay chỉ đơn giản là tìm một góc quen để vừa thưởng thức bữa ăn vừa nghe nhịp sống trôi. Vĩnh Khánh đã vượt qua giới hạn của một con phố buôn bán, để trở thành một “không gian văn hóa cộng đồng”, nơi con người kết nối bằng vị giác, bằng cảm xúc và bằng chính sự chia sẻ rất đời thường.

Điều đáng nói là sự tồn tại của Vĩnh Khánh cũng thể hiện khả năng thích ứng đáng kinh ngạc của văn hóa vỉa hè trong bối cảnh đô thị hóa. Khi nhiều khu phố cũ bị giải tỏa, trật tự đô thị được siết chặt, tưởng như văn hóa ẩm thực vỉa hè sẽ dần biến mất. Nhưng không, nó chỉ thay hình đổi dạng, tìm cách thích nghi. Vĩnh Khánh, nhờ được chính quyền địa phương quy hoạch lại thành “phố ẩm thực” chính thức, đã trở thành mô hình thành công cho việc dung hòa giữa đời sống tự phát và quản lý đô thị.

Người dân được buôn bán ổn định, du khách có nơi thưởng thức ẩm thực an toàn, còn thành phố thì giữ được một phần linh hồn đường phố – điều làm nên bản sắc của Sài Gòn xưa nay. Vĩnh Khánh, theo cách đó, không chỉ là con phố nhỏ, mà còn là một tinh thần Sài Gòn: bình dị, năng động, và không ngừng chuyển mình mà vẫn giữ hồn xưa trong từng món ăn, từng nụ cười và từng làn khói bếp bảng lảng giữa đêm…