Trải qua bao khó khăn, bà Mười không chỉ tạo dựng được cơ sở đan lục bình riêng mà còn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, truyền nghề cho những phụ nữ yếu thế, giúp họ có thêm nguồn thu nhập và niềm tin vào cuộc sống.
Hành trình dệt ước mơ từ lục bình
Cơ duyên nào đưa cô Mười đến với nghề đan lục bình vậy?
Từ nhỏ cô bị khuyết tật rồi, nói chung là cũng không làm được gì để nuôi sống bản thân. Tới năm 2002, có một cơ sở ở dưới Ngã Sáu mở nghề dạy đan lục bình. Chị em hàng xóm người ta làm, cô thấy cái nghề này người ta sử dụng chỉ có đôi tay thôi nên cô mới tìm tới học.
Thời gian sau, cô thấy nghề này vừa nuôi sống được cho bản thân mình, vừa với sức của mình thì từ đó cô mới đeo đuổi nghề đan lục bình tới bây giờ.
Vậy sau khi học làm và có tay nghề vững, cô quyết định mở cơ sở phải không cô?
Cô vô làm cho công ty tới năm 2012 thì cô về mở cơ sở, cô thấy chị em ở xóm giềng, những người lớn tuổi ở nhà mà người ta không có công ăn việc làm thì cô suy nghĩ cái nghề này mình ở nhà làm công việc được, cô mới mở cơ sở từ năm 2015.
Ban đầu chắc gặp không ít khó khăn phải không thưa cô?
Gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là về sức khỏe. Cái khó khăn thứ hai là về tài chính. Làm nghề nào thì đầu tiên là nguồn tài chính không đáng sợ bằng nguồn nhân lực. Ban đầu cô mở ra chỉ có 5 người thợ thôi.
Cô mới tìm cách để có nguồn nhân lực nhiều, tạo công ăn việc làm nhiều cho chị em ở xóm giềng thì cô mới nhờ đến hội phụ nữ ở xã tạo lập cho cô tổ dạy đan.
Từ đó, cô mới tìm ra được nguồn nhân lực, sự nghiệp cô mới lên. Đến năm 2020, nhóm cô được 60 thợ.
Cách làm việc với công ty và quy trình sản xuất của cơ sở mình như thế nào, thưa cô Mười?
Nói chung là làm cái hàng này không phải là cố định một mẫu, phải thay đổi kiểu cách để người ta bán được. Công ty thì vận chuyển hàng qua tới cơ sở cho cô.
Cô giao cho thợ làm. Xong rồi cô mới gom về kiểm tra đạt chất lượng rồi thì công ty mới qua chở, chứ cô không có giao tới công ty.
Cô Mười có dự tính gì để phát triển cái nghề đan lục bình ở cơ sở mình không, thưa cô?
Bây giờ sức lực của cô ngày lớn tuổi, cũng yếu rồi, cô đang chuẩn bị chuyển lại hướng này cho một số chị em nào mà người ta có tay nghề cứng, người ta bắt đầu hướng dẫn lại cho những chị em sau này.
Cảm ơn cô với những chia sẻ vừa rồi. Chúc cô Mười mạnh khỏe và công việc ngày càng thuận lợi để giúp cho nhiều bà con nông thôn có thêm thu nhập từ đan lục bình.
Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, truyền nghề cho những phụ nữ yếu thế
Sinh ra trong gia đình nghèo lại có đông anh chị em, bà Nguyễn Thị Mười không may bị sốt bại liệt khi mới lên 3 tuổi, khiến đôi chân tê liệt vĩnh viễn. Khi đến tuổi đi học, dù việc đến trường khó khăn nhưng bà Mười vẫn kiên trì học hành và từng ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên. Tuy nhiên, khi lên lớp 11, bà phải bỏ dở việc học vì mẹ mất.
Cuộc sống không dễ dàng, bà Mười sớm bươn chải. Bà nhận làm nhiều công việc thuê để kiếm sống thế nhưng vẫn chật vật. Và rồi thành công đã mỉm cười với người phụ nữ chân chất này khi bà biết đến nghề đan lục bình và mở được tổ hợp tác đan đác tại nhà. Công việc không chỉ giúp bà ổn định kinh tế gia đình mà còn tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho chị em trong xóm.
Theo chia sẻ của bà Mười, hành trình khởi nghiệp của bà phải vượt qua nhiều thách thức về sức khỏe, tài chính và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, với tinh thần dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn, bà đã kiên trì từng bước để chứng nh rằng chỉ cần có ý chí, con đường sẽ mở ra, “cứ đi rồi sẽ tới”.
"Khó khăn từ lúc ban đầu, người thợ nào chưa biết thì mình chỉ dạy cho người ta. Nó chỉ khó khăn lúc ban đầu mình chỉ dạy cho người ta thôi, rồi sao này người này biết cái chỉ chỉ ra vậy đó".
"Người bình thường, có sức khỏe mà làm không được như cô Mười đó. Cô Mười khuyết tật nhưng mà cô Mười làm như vậy là quá tốt, rất là nghị lực. Cô Mười đi thi cấp huyện, cấp tỉnh. Cô Mười cũng có được đi ra Hà Nội nữa".
Không chỉ tận tâm với nghề, bà Mười còn sẵn sàng truyền nghề cho các chị em trong vùng. Dưới sự dẫn dắt tận tình này, nhiều chị em đã có cơ hội học hỏi và gắn bó với nghề đan lục bình. Nếu chăm chỉ làm việc trong thời gian rãnh, thu nhập mỗi tháng của các chị khoảng 5 triệu đồng, mức sống khỏe ở vùng nông thôn.
Bà Lê Thị Cam, người đồng hành cùng cơ sở của bà Mười gần mười năm, chia sẻ về hành trình vượt khó và những thay đổi trong công việc:
"Lúc đầu tiên, cô Mười chưa có xe như bây giờ thì nó rất là khó. Bây giờ, cô Mười có xe nên đi tới đi lui thì cũng dễ dàng. Lâu ngày quá, sức khỏe của cô cũng hơi kém rồi. Làm ở nhà thì khi nào rảnh thì làm, còn khi nào có công chuyện, cơm nước này kia thì mình nghỉ".
Với những đóng góp có ý nghĩa, bà Mười được UBND tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào người khuyết tật tiêu biểu vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Năm 2021, dự án “Trồng và đan lục bình thành hàng thủ công mỹ nghệ đạt theo quy chuẩn OCOP” của bà là một trong 24 dự án xuất sắc nhất toàn quốc và đoạt giải Vì cộng đồng trong cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.
"Cô cũng muốn chia sẻ tất cả những chị em yếu thế giống như cô, đôi chân mình đi không được thì còn đôi tay. Thí dụ như thêu thùa hay là may vá, đan lát. Những nghề này chỉ cần có đôi tay thôi, tìm những công việc phù hợp với công việc của mình để làm tự nuôi sống bản thân. Mọi việc gì cũng khó khăn nhưng mà mình phải dựa vào sức lực và ý chí của mình".
Nhìn lại hành trình của mình, bà Mười cho rằng điều hạnh phúc nhất là được truyền cảm hứng và trao “cần câu” giúp nhiều phụ nữ thoát nghèo, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh và bền bỉ hơn.
"Mong ước làm sao mình được khỏe mạnh để mình giúp đỡ những chị em, giúp được những gì mình giúp đỡ, để lan tỏa cho những người yếu thế giống như cô để cho những người đó có nghề nghiệp làm nuôi sống bản thân".
Từ những bước đi đầu tiên, bà Nguyễn Thị Mười đã biến khó khăn thành động lực, hiện thực hóa ước mơ và lan tỏa niềm tin đến nhiều phụ nữ nông thôn. Bà không chỉ ổn định cuộc sống mà còn tạo cơ hội việc làm, giúp người yếu thế tự lập và hy vọng. Với mong muốn ấy, bà Mười cùng những bàn tay khéo léo và nghị lực của chị em vùng quê Châu Thành sẽ tiếp tục đan nên ước mơ, xây dựng tương lai bền vững cho bản thân và gia đình.