Nghị quyết 68: Bệ phóng cho kinh tế tư nhân gia tăng giá trị

Năm 2023, khi làm việc với Samsung Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn ví dụ về sự hâm mộ của công chúng Việt Nam dành cho ban nhạc BlackPink cũng như nguồn thu khổng lồ từ hoạt động biểu diễn của nhóm nhạc này trong chuyến lưu diễn Việt Nam.

Đây được coi là một trường hợp điển hình về khái niệm nền công nghiệp văn hóa nói riêng, các lĩnh vực giá trị gia tăng cao mà chúng ta chưa chú trọng, khuyến khích tư nhân đầu tư một cách bài bản, lâu dài thông qua cơ chế, chính sách mang tính thúc đẩy, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia vào những lĩnh vực này.

Trong 2 ngày diễn ra concert BlackPink, tổng số khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng hơn 170.000 lượt, tổng doanh thu ước đạt 630 tỷ đồng tăng hơn 25% so với trung bình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tháo gỡ vướng mắc khi đầu tư vào công nghiệp văn hóa

Trước Mưa đỏ, Mai là bộ phim do tư nhân đầu tư đạt mức doanh thủ kỷ lục 551 tỷ đồng, trong top 10 bộ phim ăn khách nhất tính đến thời điểm này, trừ Mưa đỏ, 9 tác phẩm còn lại đều do tư nhân tự bỏ tiền làm phim. Điều cho thấy sự manh nha của nền công nghiệp văn hóa bước đầu hình thành, phát triển ở thị trường trong nước. Tuy nhiên, trong vòng 2 năm kể từ sau thời điểm đó đến trước khi Nghị quyết 68 được ban hành, nền công nghiệp văn hóa vẫn chưa tháo gỡ được các vướng mắc.

Từ hai năm trước, chính phủ xác định 12 lĩnh vực công nghiệp văn hóa bao gồm quảng cáo, kiến trúc, phần mềm, các trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, phát thanh truyền hình, du lịch văn hóa. Tuy nhiên, do cơ chế, chính sách chưa theo kịp thực tiễn, quá trình tổ chức thực hiện ở một số ngành, lĩnh vực chưa đạt hiệu quả, cơ chế phối hợp còn thiếu đồng bộ, chưa xác định được sản phẩm, dịch vụ trọng tâm, chủ lực.

Bà Trần Ly Ly – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, các nghệ sĩ trẻ, những doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa cần được hỗ trợ từ chính sách, ví dụ như thuế hay chế đội đối với nhân sự chất lượng cao, mang tính đặc thù.

“Chính sách hỗ trợ cho các nghệ sĩ trẻ, chính sách giảm thuế cho các doanh nghiệp đầu tư về nghệ thuật cần có chứ. Rồi nếu như anh đầu tư nghệ thuật thì thay vì anh trả thuế doanh nghiệp của anh vừa được vinh danh, vừa được giảm thuế. Ví dụ nếu như anh đầu tư cho nghệ thuật thì thuế của anh chỉ 4%, nếu không áp mức 25%”…

Nghị quyết 68 ra đời giúp tháo gỡ được những vướng mắc đối với cá nhân, tập thể tham gia đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp văn hóa thông qua những quy phạm pháp luật, quy định rõ vai trò quản lý nhà nước, trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể có liên quan trong một số lĩnh vực. GS.TS Bùi Quang Thanh- Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, cho biết.

“Nghị quyết 68 ban hành ngày 4/5/2025 bàn về vai trò của doanh nghiệp tư nhân thì cái này chúng ta phải vận dụng qua đó tiếp cận nó ở góc độ văn hóa. Có nghĩa là Bộ Chính trị đã chỉ ra rất rõ những điểm nghẽn cũng như những thuận lợi. Thế thì vận dụng trong lĩnh vực văn hóa tôi cho rằng khâu đầu tiên trước hết là thay đổi triệt để tư duy về phát triển của doanh nghiệp tư nhân gắn với văn hóa. Thứ hai nữa, nhà nước cũng cần thay đổi những cơ chế chính sách đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Thứ ba là nên quan tâm đến việc xây dựng nguồn nhân lực trong đó đặc biệt là vai trò của các nghệ nhân, nghệ sĩ”…

Trong khi đó, PGS TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội cho rằng, Nghị quyết 68 tạo tiền đề cho các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là về pháp lý.

“Tôi thấy rằng Nghị quyết 68 đã tạo hành lang pháp lý khuyến khích tư nhân đầu tư vào ngành công nghiệp văn hóa như là điện ảnh, âm nhạc, thời trang, mỹ thuật ứng dụng, trò chơi điện tử… thì đây là những lĩnh vực mà tư nhân có lợi thế để sáng tạo linh hoạt”…

Ảnh nh hoạ

Đòn bẩy thể chế cho doanh nghiệp tư nhân

Cũng như văn hóa, các lĩnh vực công nghệ, những ngành có giá trị gia tăng cao, Nghị quyết 68 thể hiện rất rõ quan điểm đổi mới từ cơ chế xin cho sang bảo vệ, chủ động phục vụ, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Từ đó giúp các doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào các chuỗi liên kết ngành công nghệ cao được dẫn dắt bởi những doanh nghiệp quy mô, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài. Tương tự với những ngành kinh doanh dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đơn cử như ngành kinh doanh dịch vụ.

Anh Tạ Đức Quyền – Giám đốc điều hành cảng quốc tế Ao Tiên, thuộc địa bàn đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, những chủ trương của Nghị quyết 68 tạo động lực to lớn cho doanh nghiệp từ các ưu đãi về đầu tư ban đầu.

”Từ những chính sách ưu đãi mới của Nghị quyết 68 thì một ví dụ cụ thể như việc chúng tôi được ễn tiền thuê đất cũng như ưu đãi về vốn khi mà chúng tôi đầu tư chúng tôi cảm thấy việc này giúp doanh nghiệp tái đầu tư vào cơ sở vật chất, cũng như chất lượng dịch vụ”…

Không chỉ các ngành giá trị gia tăng cao, ngành công nghiệp công nghệ cao, theo các chuyên gia, cũng được hưởng những lợi ích không nhỏ từ sự thay đổi góc nhìn thể hiện trong nội dung của Nghị quyết 68, khi mà những lĩnh vực trước đây mặc định dành cho các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI, thì nay doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể tiếp cận.

Bà Phạm Chi Lan – Chuyên gia kinh tế, nhận định: “Có những lĩnh vực lâu nay chúng ta gần như dành riêng cho doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp FDI thì bây giờ có thể thấy doanh nghiệp tư nhân có thể làm được. Cơ hội rất nhiều nhưng phải cho người ta quyền tiếp cận các cơ hội đó đừng mặc định coi cơ hội này chỉ dành cho doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Cuối cùng là cho các ngành công nghệ mới”…

Cũng đồng tình với quan điểm này, ông Mạc Quốc Anh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội cho rằng, Nghị quyết 68 thay đổi toàn bộ tư duy của cơ quan quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

”Chúng ta được biết dưới Nghị quyết 68 sẽ có rất nhiều văn bản luật, hướng dẫn, chỉ thị, thông tư ra đời. Với nghị quyết như này thì doanh nghiệp có một không gian mới để mạnh dạn đầu tự, phát triển. Chúng ta cũng thấy khi không hình sự hóa quan hệ kinh tế thì đây là nút thắt thể chế vô cùng quan trọng với doanh nghiệp. Như không hồi tố các lỗi vi phạm do khách quan, vì cái chung, không tư lợi, có sản phẩm đầu tư về chất xám, về khoa học công nghệ. Nhưng các văn bản pháp luật chưa quy định vì thế chúng ta cũng nên xem xét có nên xử lý không thì đây là nút thắt vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp khu vực tư nhân”…

Trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ, việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực then chốt để phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, để hiện thực hóa mục tiêu này, việc hoàn thiện thể chế pháp lý, đặc biệt là các quy định về bảo vệ tài sản vô hình, là vô cùng cấp thiết.

Với tầm nhìn chiến lược, Nghị quyết 57- NQ/TW đã định hướng rõ việc đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tiếp nối tinh thần đó, Nghị quyết 68-NQ/TW ra đời được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng để hoàn thiện thể chế bảo vệ quyền sáng tạo của doanh nghiệp tư nhân.