Và ở tuổi gần sáu mươi, thay vì chậm lại, thầy vẫn tiếp tục kể chuyện bằng âm thanh – không chỉ qua các nhân vật kinh điển mà còn qua podcast Hùng Ca Sử Việt, nơi những câu chuyện lịch sử được thổi vào bằng cảm xúc, bằng sự chân thành và bằng tình yêu đất nước.
Buổi chiều hôm ấy, tôi gặp thầy trong studio quen thuộc nơi thầy vẫn làm việc suốt nhiều năm qua. Căn phòng nhỏ, ấm ánh đèn vàng, tường dán nỉ để âm thanh không vọng. Trước cro, thầy Đạt Phi ngồi chỉnh trang lại bộ vest, mái tóc đã pha sương được thầy chải gọn, đôi mắt hiền, nụ cười nhẹ nhưng lan tỏa một nguồn năng lượng rất dễ chịu kiểu năng lượng của người đã dành cả đời để kể chuyện cho thiên hạ nghe, và vẫn còn nguyên niềm say mê như thuở đầu tiên.
Hơn bốn mươi năm qua, giọng nói ấy đã đồng hành cùng biết bao khán giả Sài Gòn. Từ những rạp chiếu nhỏ với băng từ cũ kỹ của thập niên 80, đến những bộ phim truyền hình lừng danh, thầy không chỉ hóa thân vào nhân vật – thầy trở thành một phần ký ức. Và giờ, dù tuổi đời đã nhiều, thầy vẫn ngồi trước cro, nhưng là để kể những câu chuyện lịch sử qua Hùng Ca Sử Việt – dự án mà thầy gọi là “đứa con tinh thần muộn màng nhưng nhất định phải làm”.
Thầy chia sẻ về lý do bắt đầu: “Mục đích của thầy là làm cho mọi người yêu lịch sử hơn. Thầy dùng chất liệu giả sử để thuyết phục, để khơi gợi tình cảm với lịch sử. Khi người ta đã yêu một nhân vật rồi, họ sẽ tự tìm hiểu lịch sử chính thống. Vai trò của thầy giống như một ngọn lửa khơi gợi, nhen nhóm để mọi người có tấm lòng yêu sử Việt, chứ thầy không phải chuyên gia kể sử.”
Giọng kể của thầy nhẹ nhàng, từ tốn nhưng không kém phần cuốn hút. Mỗi tập podcast là một “phim âm thanh” thu nhỏ: tiếng ngựa hí, tiếng gươm giáo, tiếng vó ngựa rượt đuổi… tất cả tạo nên một không gian sống động như thể lịch sử đang mở ra trước mắt. Nhưng với thầy, điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. Bởi chỉ khi người nghe rung động, họ mới thật sự muốn tìm hiểu sâu hơn.
Nhắc đến sự nghiệp lồng tiếng, thầy mỉm cười, nụ cười rất hiền, như nhớ về một người bạn cũ lâu năm. Bởi đối với thầy, từng nhân vật đi qua giọng mình đều là một kỷ niệm. Không chỉ một vai diễn nổi bật, mà cả một thế giới nhân vật từ phim võ hiệp, phim cổ trang, phim hiện đại cho đến những bộ phim truyền hình ăn khách suốt nhiều thập niên đã cùng thầy tạo nên dấu ấn.
Với thầy, đó là kho tàng nghề nghiệp, là những “người bạn” đã theo thầy qua từng chặng đường và gắn bó với ký ức của bao thế hệ khán giả. Mỗi vai diễn, dù nhỏ hay lớn, đều là một mảnh ghép tạo nên hành trình bền bỉ của thầy. Chính những nhân vật ấy đã đi cùng năm tháng, trở thành hình bóng quen thuộc trong ký ức nhiều gia đình Việt, và cũng là “người bạn tri kỷ” trong sự nghiệp của thầy.
Sinh ra ở Sa Đéc, lớn lên ở Bình Minh rồi mang theo ước mơ lên Sài Gòn, thầy Đạt Phi thi đậu khóa điện ảnh đầu tiên năm 1988. Diễn xuất không phải con đường phù hợp, nhưng Sài Gòn – như một người bạn rộng lòng – lại mở ra cho thầy nghề lồng tiếng. Ở đó, thầy được hóa thân vào hàng trăm nhân vật, tìm thấy niềm vui và sự tự do trong giọng nói của chính mình. Nhắc đến tình người Sài Gòn, giọng thầy chùng xuống, mềm như hơi thở của buổi chiều.
“Đó là cái tình – cái tình người mà theo thầy, không nơi nào có được như Sài Gòn. Ở đây, cư dân đến từ nhiều vùng ền khác nhau, nhưng khi hòa trộn lại, ai cũng biết khép mình, bớt đi những nét riêng để tạo nên một ‘chất’ rất Sài Gòn.
Bạn chạy xe ngoài đường, lỡ quên gạt chống, sẽ có người chạy theo nhắc. Bạn hỏi đường, sẽ có người dừng lại chỉ dẫn, thậm chí đi một đoạn để chắc rằng bạn không bị lạc. Buổi tối, đâu đó trên đường 3 Tháng 2 hay những con đường vắng, vẫn có những bạn trẻ mang từng hộp cơm phát cho người sống ở vỉa hè. Những điều đó thầy đã chứng kiến, và bản thân thầy cũng từng làm như vậy.”
Đó chính là Sài Gòn, thành phố mà người ta yêu không phải vì hào nhoáng, mà vì những điều nhỏ bé, bình dị, đầy nghĩa tình. Vì sự tử tế luôn hiện hữu, dù là trong khoảnh khắc rất vụn vặt của đời sống. Và đó cũng là lý do khiến thầy mang ơn nơi này:
“Thật sự vô cùng mang ơn mảnh đất Sài Gòn này. Bởi vì khi bạn có thực lực, có tài năng ở một lĩnh vực nào đó. Và chỉ cần bạn chịu khó, bạn giỏi thì mảnh đất Sài Gòn sẽ luôn là mảnh đất yêu thương và dung dưỡng bản thân mình. Suốt mấy chục năm qua, thầy chưa bao giờ chán Sài Gòn, thấy nó thay đổi từng ngày mình cũng cảm thấy hạnh phúc, công việc của mình ngày một thăng hoa. Dù không còn trẻ, thầy lại có kinh nghiệm để truyền ngọn lửa đam mê ấy cho các học trò của mình.”
Nhìn lại hành trình hơn bốn mươi năm, từ băng từ thập niên 80 đến cro thu âm kỹ thuật số ngày nay, giọng thầy Đạt Phi vẫn vậy, vẫn trầm ấm, chân thành và đầy cảm xúc. Giọng nói ấy đã vượt lên vai trò một diễn viên lồng tiếng, trở thành biểu tượng của ký ức, trở thành hơi thở của Sài Gòn, nơi dung dưỡng thầy, nơi cho thầy cơ hội và nơi thầy trao lại tình yêu bằng từng câu chuyện.
Với thầy, Sài Gòn không chỉ là đất để sống. Đó là người bạn lớn, là bầu trời rộng, là ánh sáng để mỗi khi thầy cất giọng trước cro, cả thành phố như hiện lên sống động, nghĩa tình và luôn dang rộng vòng tay với những người hết lòng vì nghề.
SỐNG Ở SÀI GÒN: Tìm chút thảnh thơi bên quán cóc vỉa hè
Giữa thành phố luôn chuyển động, nơi con người dường như chẳng còn thời gian để chậm lại, vẫn có những góc nhỏ mang hơi thở rất riêng của Sài Gòn - TP.HCM, những quán “cóc” vỉa hè. Không biển hiệu, chẳng cầu kỳ, chỉ vài chiếc ghế nhựa, ly cà phê đen đậm và tiếng trò chuyện rộn ràng.
Ấy vậy mà nơi đó lại trở thành “trạm nghỉ ngơi” giữa nhịp sống tất bật, nơi người ta tìm lại chút thảnh thơi, chút tình người và cái hào sảng vốn có của Sài Gòn.
Giữa bộn bề cuộc sống nơi đô thị không bao giờ ngủ, đôi khi người ta vẫn cần một khoảng lặng, một chỗ dừng chân, để thở, để lắng nghe chính mình. Ở Sài Gòn - TPHCM, những “trạm nghỉ” ấy chẳng nằm trong trung tâm thương mại hay quán cà phê sang trọng. Chúng nằm ngay bên vỉa hè, nơi có chiếc bàn nhựa thấp, vài cái ghế con, ấm trà loang màu khói bụi… Người ta gọi đó là quán cóc.
Không biển hiệu, không quảng cáo, chẳng cần wifi hay điều hoà, quán cóc tồn tại như một phần tự nhiên của Sài Gòn. Mỗi góc đường, mỗi gốc cây đều có thể trở thành một “điểm dừng chân” nhỏ. Sáng sớm, dân công sở ghé qua làm ly cà phê đen; trưa nắng, vài anh tài xế trú chân uống ly trà đá; chiều xuống, nhóm bạn tụ lại trò chuyện sau ngày dài. Ở đó, thời gian như chậm lại, tiếng còi xe vẫn vang mà chẳng khiến ai bực bội.
Quán cóc là nơi người Sài Gòn nghỉ giữa những nhịp vội. Không ai thúc giục, không ai quan trọng mình là ai. Mọi người ngồi gần nhau, nói vài câu vu vơ, chia sẻ chuyện đời thường mưa nắng, giá xăng, trận bóng tối qua, hay đơn giản là… “Sáng nay kẹt xe dữ quá, hén?”. Những câu chuyện tưởng nhỏ nhặt ấy lại làm nên hơi thở đời sống giản dị, chân thành và rất “Sài Gòn”.
Có lẽ vì thế mà người Sài Gòn hào sảng. Họ dễ bắt chuyện, dễ cười, dễ mời nhau ly cà phê, chén trà, như thể quen nhau lâu lắm rồi. Cái tình người ấy, không khoa trương, không lời hoa mỹ, nó đến từ chính không gian gần gũi của những quán nhỏ ven đường. Những quán cóc như thế, nhỏ nhưng bền, vì nó giữ hộ người ta những ký ức, những kết nối thầm lặng giữa người với người.
Sài Gòn – TP.HCM hôm nay đã đổi thay nhiều. Cao ốc mọc lên, phố xá sáng rực đèn, những quán cà phê hiện đại xuất hiện khắp nơi. Nhưng dù thành phố có hiện đại đến đâu, người ta vẫn cần những góc nhỏ để được “thở”. Và quán cóc vẫn âm thầm làm điều đó, làm chậm nhịp sống, nhắc ta nhớ rằng Sài Gòn không chỉ là nơi để chạy, mà còn là nơi để dừng lại, mỉm cười và sẻ chia.
Ngồi ở quán cóc, ta nghe được nhịp đập thật của thành phố, tiếng gió thổi qua hàng cây, tiếng muỗng chạm ly thủy tinh, tiếng cười giòn của những người xa lạ. Tất cả hòa vào nhau thành bản nhạc quen thuộc của Sài Gòn, mộc mạc mà đầy sức sống.
Sài Gòn - TP.HCM sẽ luôn sôi động, luôn chuyển mình, nhưng may thay, giữa nhịp hối hả ấy, vẫn còn những quán cóc nhỏ bé mà ấm áp, như những “trạm nghỉ ngơi” dành cho tâm hồn. Nơi người ta không chỉ uống một ly cà phê, mà còn uống cả sự chậm rãi, tình người và cái chất hào sảng vốn là bản sắc của Sài Gòn.