Mùa thu Hà Nội đến nhẹ như hơi thở – qua vòm sấu vàng, trên ly cà phê nhỏ giọt, trong ánh nhìn người qua phố. Một Hà Nội dịu dàng, cổ kính và luôn khiến người ta muốn dừng lại để cảm nhận…
Người Hà Nội có một cách rất riêng để đi qua mùa thu, bằng sự thong dong và tinh tế trong từng nhịp sống. Họ tìm cho mình khoảng lặng giữa thành phố đang quay cuồng, để được “lãng du” cùng nắng vàng, cùng gió thu.
Một ly cà phê phin nhỏ giọt bên vỉa hè, một vòng xe đạp quanh Hồ Gươm lúc sáng sớm, hay chỉ là khoảnh khắc đứng dưới hàng cây Phan Đình Phùng nhìn nắng xuyên qua tán lá… tất cả đủ để lòng người đầy ắp bình yên.
Nếp sống ấy, chậm rãi mà tinh tế, giản dị mà sâu sắc, chính là thứ làm nên vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội mỗi độ thu sang: một Hà Nội không chỉ sống, mà còn biết yêu; không chỉ yêu, mà còn biết giữ gìn những điều đáng yêu nhất của mình.
“Mùa xuân có cái đẹp của mùa xuân, mùa đông có cái đẹp mùa đông, mùa thu đương nhiên là đẹp nhất, ai cũng thích ai cũng mê. Cháu cứ đi cái đường Phan Đình Phùng ấy, cháu nhìn xuống dưới đường ấy cháu sẽ thấy những cái hoa nắng. Bà thì bà thấy nó là hoa nắng. Khi mà ánh nắng nó xuyên qua các cái lá đấy thì nó rọi xuống mặt đường. Nó như hoa này đẹp lắm. Thế rồi thì là nó rơi, rơi không dày mà không mỏng, rất đẹp. Đi lên trên đoạn Phan Đình Phùng là Hồ Gươm hay là Phố Cổ để mình ngắm nhìn cái là thu Hà Nội".
“Hồ Tây đi đẹp nhất vào khoảng 5h cháu ạ, thì cháu nhìn ra phía Tây cháu sẽ thấy một cái ráng vàng rất đẹp, cái mây đấy nó in xuống mặt hồ, lãng mạn tuyệt vời luôn, đẹp lắm luôn".
“Mình nghĩ ai yêu Hà Nội cũng đều có ít nhất một tấm ảnh ở Phan Đình Phùng vào mùa thu. Ở đây lá sấu rụng vàng cả con đường, ánh nắng xuyên qua kẽ lá nhìn lên máy ảnh là đẹp mê luôn. Có khi chỉ cần ngồi một góc, nhìn dòng người đạp xe qua, cũng thấy lòng mình yên bình lắm".
Thu Hà Nội không rực rỡ, phô trương mà mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch tựa như cốt cách của chính con người nơi đây. Thật vậy, cách người Hà Nội thong thả tận hưởng từng khoảnh khắc giao mùa đã khắc họa rõ nét cái nết thong dong, nhã nhặn đã trở thành niềm tự hào, là một đặc trưng không thể tách rời khi người ta nói về người Hà thành.
Bà Lan, 54 tuổi người dân sống lâu năm tại Hà Nội không khỏi tự hào khi nhắc đến tình yêu với đất và người Thủ đô: “Bà thì cũng đi nhiều nơi nhá, các nước ở châu Á thôi. Về độ hoành tráng thì Hà Nội không hoành tráng như ở Bắc Kinh, Bắc Kinh đẹp lắm, to lắm nhưng mà để yêu thì bà vẫn yêu Hà Nội của bà chứ. Hà Nội chậm hơn và sống chậm hơn nhưng đồng thời cũng sôi nổi nhá, không hề trong cái đấy như như cô chứ không phải là là chậm chạp đâu nhá, gọi là sống chậm thôi. Mọi người yêu thương nhau hơn.
Đúng Hà Nội thanh lịch thật cũng là một câu chào nhưng mà khác lắm. Ví dụ như bọn bà lên xe taxi là bao giờ cũng là cũng chào anh lái xe và nói rõ là tôi đi đâu và đến đâu đấy để cho người ta biết. thực ra bây giờ thì cuộc sống thì nó cũng vội này, cũng ồn ào nhưng mà vẫn có cái nét riêng để người ta nhận ra là mình đã sống ở Hà Nội lâu và đã nhiễm được cái tính rất tốt của người Hà Nội”.
Cái sự “lãng du” ấy không phải là chậm chạp, mà là một cách sống biết tận hưởng. Đi chậm để nghe tiếng lá rơi. Uống cà phê chậm để cảm được vị đắng tan ra trong buổi sớm. Yêu Hà Nội, với họ, không phải bằng những lời to tát, mà bằng những hành động nhỏ, một lời chào, một ánh nhìn hay đơn giản là một sự nhường nhịn nơi phố đông.
Giữa những thanh âm hối hả của Hà thành, vẫn có những khoảng lặng thật đẹp. Khoảng lặng đủ để người ta nghe thấy tiếng gió khẽ qua mái tóc, tiếng nắng lấp lánh trên vòm cây, và cả tiếng tim mình đập khi vô tình chạm vào bàn tay ai đó giữa mùa thu.
Có chăng, mùa thu Hà Nội đẹp không chỉ bởi những hàng cây thay lá, mà còn vì nó được nhìn qua đôi mắt tình nhân. Đó là ánh nhìn vụng về của những đôi lứa thời bao cấp, là nụ cười ngượng ngùng giữa phố xưa. Những mối tình trong veo, giản dị mà vẫn đong đầy cảm xúc, như lời bà Lan kể lại:
“Mùa thu thì hay đi chơi ở Bờ Hồ. Ấy thế là ngày xưa thì bọn bà yêu nhau nó nó khác các cháu lắm, yêu nhau thì nó nó rất là ngại ngùng. Đại khái thế, cầm tay nhau là thấy ngại rồi. Thế nhưng mà có một đoạn là bọn bà ba, bốn đôi đạp xe đạp thôi mà lại là xe đạp Sài Gòn bắt đầu thi nhau đạp xe ở đường Thanh Niên đấy, cháu thi nhau lên cái dốc ấy xem ai chở được người yêu lên dốc nhanh nhất, ai mà thua là phải chia kem đấy nhá. Ui dồi, thế là các chàng cứ go lưng lên đạp. Nhờ đấy, đấy ngày xưa tình yêu nó thế đấy, lãng mạn thế”.
Tình yêu thời ấy không có những lời nhắn qua điện thoại, cũng chẳng có mạng xã hội để “thả tim” mỗi ngày, nhưng lại có những trò tinh nghịch rất riêng. Và sau những buổi hò hẹn ấy, điểm hẹn không thể thiếu chính là những chuyến tàu điện leng keng xuyên phố nơi những đôi tình nhân ngồi cạnh nhau, tay khẽ chạm tay, lòng bồi hồi theo từng nhịp bánh xe lăn qua phố cổ.
“Bọn bà được đi tàu điện này, đi leng keng leng keng mới đầu ra Hà Nội là đâu có lạc đường, cứ đến Hồ Gươm là về được đến nhà cứ đến Hồ Gươm đã rồi, sắp về đến nhà mà tàu điện thích lắm cháu nhá. Trên tàu điện là có hát xẩm, tàu điện đấy. Cháu bây giờ các cháu nghe ngày xưa bà nghe họ hát xẩm, hát cái bài thơ của Nguyễn Bính.
Hôm qua em đi tỉnh về/ Gặp em ở mãi con đê đầu làng/ Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng, áo cài khuy bấm em làm khổ tôi. Bà vẫn còn nhớ nhá người ta hát. Giờ bạn vẫn nhớ mà vẫn nhớ cái tàu điện nó đi như thế nào. Cuộc sống thì bà ở đây cũng lâu rồi, đâm ra cũng có nhiều kỷ niệm lắm và rất yêu Hà Nội, nhìn chung là rất yêu nước và rất yêu Hà Nội", bà Lan tâm sự.
Nghe những lời kể mộc mạc ấy, ta như được đưa về một Hà Nội xưa, nơi tình yêu không cần quá nhiều lời mà vẫn đủ để gắn bó cả một đời. Có lẽ chính những điều tưởng như nhỏ bé, như một lần đạp xe bên nhau qua đường Thanh Niên, một lần ngồi chung toa tàu điện nghe người hát xẩm, lại là chất liệu làm nên những mối tình vĩnh cửu đậm chất mùa thu, đậm tình Hà Nội.
Ngày nay, Hà Nội không còn tàu điện leng keng, cũng ít thấy xe đạp trên đường. Nhưng giữa phố phường hiện đại, người trẻ lại đang tìm cách sống lại những ký ức ấy bằng những tấm ảnh chụp bên vòm sấu Phan Đình Phùng, bằng những buổi hẹn hò ngắm hoàng hôn bên hồ Tây, ơi hay chỉ đơn giản là cùng nhau đi bộ trên con đường lá rụng.
Bởi với người Hà Nội, tình yêu bao giờ cũng gắn liền với nếp sống thong dong, với cái duyên lãng du rất riêng. Như Hồ Linh, cô sinh viên 20 tuổi đến từ ền Trung, đã gắn bó với Hà Nội được gần bốn năm. Với Linh, thu Hà Nội không chỉ là một mùa, mà là cảm xúc, là ký ức và là cách để yêu chậm lại:
"Thật ra, em không sinh ra ở Hà Nội, nhưng mà yêu Hà Nội từ khi còn học cấp ba, nhất là mỗi khi mùa thu đến. Có những buổi chiều, em và bạn trai cùng nhau đạp xe quanh Hồ Tây. Không cần nói gì nhiều, chỉ là đạp xe, dừng lại chụp một tấm ảnh, rồi ngồi uống trà đá ven đường. Nhiều người bảo tình yêu bây giờ chóng vánh, nhưng với bọn em, chính những khoảnh khắc bình dị như thế lại khiến tụi em gắn bó hơn. Không ồn ào, không vội vã, cứ thế mà yêu thôi".
Nếu với Hồ Linh yêu Hà Nội qua những buổi chiều đạp xe quanh Hồ Tây, thì với Hoàng, một chàng trai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tình yêu lại là cách anh lưu giữ ký ức của thành phố này. Giữa những con phố quen, Hoàng tìm thấy hình bóng của ông bà, của cha mẹ thuở nào, trong từng góc phố, từng mùa lá đổ.
“Ngày xưa ông bà em yêu nhau bằng thư tay, bằng những lần ngồi sau xe đạp, dạo phố phường. Bây giờ thì khác, bọn em yêu nhau bằng những lần hẹn hò ở quán cà phê, đi dạo trên phố Phan Đình Phùng khi trời đổ nắng hanh. Không cần phải làm gì quá to tát, chỉ là đi bên nhau, chia sẻ một chiếc tai nghe, hay cùng chụp một tấm ảnh dưới gốc cây đang rụng lá… Vậy là đủ. Em nghĩ, dù thời nào thì tình yêu cũng cần sự chậm rãi và chân thành như thế".
Ngày xưa, người Hà Nội có thói quen “lãng du thu” bằng tất cả giác quan, để nghe, để ngắm, để cảm cái lạnh se se và hương cốm mới. Ngày nay, người trẻ vẫn lãng du, chỉ là bằng những cách khác: bằng tấm ảnh check-in trên mạng, bằng chuyến đi săn bình nh ở Hồ Tây, hay bằng buổi cà phê chiều trong tiếng nhạc indie.
Nhưng tự trong sâu thẳm, vẫn là cái nhu cầu được sống chậm, được yêu thương và được giữ lại cho mình một góc bình yên giữa Hà Nội đang chuyển mình từng ngày. Để rồi, mỗi mùa lá vàng rơi, lại tự nhiên thấy lòng chùng xuống, như nhớ lại một điều gì đó thân thương lắm. Có lẽ, đó chính là hơi thở của Hà Nội, chậm mà sâu, lặng mà nồng nàn.