Trong số đó, anh Châu Thành Toàn kỷ lục gia thiện nguyện với gần 30 năm liên tục dấn thân cho cộng đồng. Người đã biến hành trình đời mình thành một lời nguyện bền bỉ. Với anh, thiện nguyện không chỉ là việc làm trong cuộc đời này, mà là một sợi chỉ đỏ nối dài sang cả muôn kiếp.
“Toàn cũng đã phát tâm và phát nguyện, không phải đời này kiếp này, muôn mãi về kiếp sau mình vẫn làm thiện nguyện.”
Câu nói mở đầu câu chuyện đã như một lời hứa, một lời thề gắn bó trọn đời với con đường thiện nguyện mà anh Châu Thành Toàn đã kiên định đi suốt gần ba thập kỷ qua.
Sinh ra và lớn lên giữa mảnh đất Sài Gòn, Toàn dường như đã thấm vào mình nhịp sống nhanh, rộng lòng và giàu tình thương của nơi này. Gặp anh vào một buổi chiều đầu tuần trong căn nhà nhỏ ở Gò Vấp, sau khi anh vừa kết thúc công việc thường nhật tại Trung tâm Y tế Quận 1.
Người đàn ông tóc đã pha sương, nụ cười rạng rỡ cùng nguồn năng lượng tích cực lan tỏa khiến ai ở gần cũng cảm nhận được. Căn nhà cũng như chính chủ nhân của nó, đơn sơ, giản dị với điểm nhấn duy nhất là những tấm bằng khen, huy chương, kỷ niệm chương chất đầy trên tường – nh chứng cho hành trình thiện nguyện không ngừng nghỉ của anh.
Cái duyên đến với thiện nguyện bắt đầu từ những ngày còn là học sinh lớp 9. Khi đó, để có điểm rèn luyện bước vào cấp 3, Toàn tham gia sinh hoạt hè tại phường: dọn dẹp vệ sinh, trực chốt giao thông, gom giấy vụn bán gây quỹ cho trẻ em nghèo được đến lớp, có quần áo đẹp hơn. Những việc làm nhỏ bé ấy gieo vào lòng cậu học trò một hạt giống. Hạt giống ấy dần nảy mầm, lớn lên cùng năm tháng để rồi trở thành một hành trình dài hơi, bền bỉ, gắn bó với thiện nguyện suốt 27 năm, rồi ngót nghét chạm mốc 30 năm.
Anh kể, có những ngày tháng tuổi trẻ cùng tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” thôi thúc Toàn cùng bạn bè xông pha vào các phong trào, những chuyến Mùa hè xanh, về tận vùng sâu vùng xa để sẻ chia cùng bà con còn thiếu thốn. Anh thương đồng bào nơi biên giới, thương trẻ nhỏ chưa có đủ áo ấm đến trường, thương những cụ già lặng lẽ với gánh nặng mưu sinh.
Chính cái “thương” đó đã nuôi dưỡng, dẫn dắt Toàn đi xa hơn, bền bỉ hơn trên hành trình trao đi yêu thương. Thoáng chút bồi hồi anh trải lòng, trong giây phút nhìn lại hành trình gần ba mươi năm.
“Cha mẹ mình sinh ra, chưa nhờ được mình, nhưng xã hội thì đã nhờ được mình. Bởi vì mình cố gắng xin tiền, xin thật là nhiều tiền để có được những phần quà. Khi có quà rồi thì mình tặng làm sao cho thiệt là chu đáo, thiệt là dễ thương để làm cho người ta vui vẻ khi nhận được quà của mình.”
Từ chàng thanh niên hăng hái bừng bừng sức sống ngày nào, giờ đây mái tóc anh đã phai sương nhưng ngọn lửa trong tim vẫn chưa bao giờ nguội lạnh. Suốt hành trình ấy, Toàn chưa từng nghĩ mình lạc hướng, bởi đã chọn cho mình một “kim chỉ nam”: Tình Thương.
“Chưa bao giờ mình nghĩ mình mất phương hướng bởi vì kim chỉ nam của Toàn vẫn là tình thương xuất phát đi đầu. Với Toàn chỉ quan trọng là xin được càng nhiều tiền thì càng tốt bởi vì định hướng của mình đã có chữ thương ở trong đó rồi. Vì thương nên mình cố gắng đi, vì thương nên mình cố gắng làm. Vì nếu chỉ có tâm mà không có tiền thì cũng bó tay.”
Giữa bộn bề công việc và cuộc sống thường nhật, anh vẫn dành từng khoảng thời gian ít ỏi để làm công việc thiện nguyện. Không chỉ là những chuyến đi xa, mà ngay ở Sài Gòn, nơi anh đã gắn bó cả đời, Toàn vẫn ệt mài sẻ chia cùng những phận đời kém may mắn.
Và cứ mỗi dịp lễ lớn như Quốc khánh 2/9, khi khắp phố phường ngập tràn sắc cờ đỏ, anh lại tất bật hơn với những chuyến trao quà, nấu cơm cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, như một cách góp phần nhỏ bé để tinh thần đoàn kết, sẻ chia của dân tộc được lan tỏa từ chính Sài Gòn thành phố nghĩa tình.
“Khi trẻ, thì đi đâu bôn ba cũng được quên mất tiêu Sài Gòn, khi mà trên 35 tuổi rồi thì mình cảm nhận rằng dù mình đi đâu, về đâu mình về cái ổ chuột của mình. Tuy nó không xa hoa gì, nhưng nó cũng đủ ấm để cho mình. Cũng giống như tất cả mọi người, khi mọi người đi bôn ba tất cả mọi nơi, thì người ta vẫn gửi gắm lại Sài Gòn một cái gì đó yêu thương nhất, một cái gì đó ấm áp nhất.”
Nhìn lại hành trình của mình, anh Toàn không đếm bằng số tiền quyên góp hay số chuyến đi đã trải qua, mà bằng nụ cười, bằng niềm vui của những mảnh đời được sẻ chia. Với anh, đó mới là phần thưởng quý giá nhất. Trên chặng đường thiện nguyện gần ba mươi năm ấy, anh đã chứng nh rằng lòng nhân ái có thể lan tỏa không ngừng, có thể xoa dịu những vết thương, có thể khiến cuộc sống thêm trọn vẹn.
Giữa Sài Gòn tất bật và không ít bon chen, hình ảnh người đàn ông tóc đã điểm bạc vẫn ệt mài đi xin từng phần quà, mang đến từng niềm vui nhỏ bé cho người khó khăn, trở thành một nh chứng sống động cho tinh thần “Sài Gòn nghĩa tình”.
Và có lẽ, đó cũng chính là lý do mà mỗi dịp Quốc khánh 2/9, khi thành phố rợp sắc cờ hoa, câu chuyện của anh càng khiến người ta thấy rõ hơn giá trị của tình thương, của sự đồng lòng. Bởi tinh thần yêu nước đâu chỉ hiện diện trên những lá cờ tung bay, mà còn ẩn trong từng nghĩa cử nhỏ bé, trong từng bàn tay đưa ra để nâng đỡ một phận đời.
SỐNG Ở SÀI GÒN: Từ khi nào đường phố bị chiếm dụng làm của riêng?
Vụ việc một nhóm người giăng lưới chơi cầu lông giữa đường tại phường Bình Trưng, TP.HCM mới đây không phải chuyện hiếm. Từ lâu, tình trạng biến lòng đường thành sân chơi thể thao, nơi dựng rạp cưới, hay thậm chí bàn nhậu…đã tồn tại nhưng thiếu sự răn đe quyết liệt.
Chính sự dễ dãi ấy khiến nhiều người nghĩ đó là điều bình thường, hiển nhiên và có thể thông cảm. Và khi có ai lên tiếng ngăn cản thì nhận lại những phản ứng dữ dội. Đã đến lúc cần nhìn lại vấn đề và chấn chỉnh nhận thức lệch lạc này.
Vụ việc phần đường xe chạy bị chiếm dụng thành sân cầu lông xảy ra vừa qua tại khu dân cư Văn Minh. Sự việc trái ngược hoàn toàn với cái tên Văn Minh mà khu dân cư này đang mang, bởi những hành động thiếu ý thức và coi thường pháp luật của một nhóm người. Điều đáng nói là khi bị nhắc nhở, nhóm người này lại tỏ ra bực tức, phản ứng quyết liệt và có người còn đem cả hung khí nguy hiểm ra để hù dọa, gây thêm bức xúc trong dư luận.
Nhìn lại thì đây là vấn đề không quá mới, nó diễn ra đâu đó mỗi ngày ở TPHCM và những tỉnh thành khác trên cả nước. Đây là một hành vi trái pháp luật mà những người lớn và cả những đứa trẻ cũng có thể nhận thức được, bởi trong định nghĩa cơ bản thì đường phố là lối đi dành cho phương tiện giao thông và người đi bộ trong khu vực đô thị. Ấy vậy mà thời gian qua, không ít người đã ngang nhiên “biến” phần đường xe chạy thành những mục đích khác nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này cũng vì một số người có suy nghĩ “đường phố vốn thuộc về cộng đồng, nên ai cũng nghĩ mình sử dụng một chút thì chẳng ảnh hưởng gì”. Từ đó, đường phố bị chiếm dụng cho lợi ích cá nhân, dần dà hình thành ‘tiền lệ’, thấy hàng xóm làm, thấy chính quyền không xử lý, thì mặc nhiên cho rằng mình cũng có quyền. Thêm vào đó, tâm lý “tình làng nghĩa xóm” hay hai chữ “thông cảm” bị hiểu sai, khiến hành vi sai trái được bỏ qua một cách dễ dãi.
Ngoài ra, mức xử phạt hiện hành chỉ từ 200.000 – 250.000 đồng, quá nhẹ để đủ sức răn đe, trong khi công tác quản lý ở nhiều địa phương lại thiếu quyết liệt. Lâu dần, những yếu tố này biến việc chiếm dụng đường phố thành hành vi ngang nhiên, lặp đi lặp lại như thể hiển nhiên. Nguy hiểm hơn, sự lệch lạc trong nhận thức khiến không ít người coi cái sai thành cái đúng, sẵn sàng phản ứng quyết liệt, thậm chí dùng bạo lực nếu bị nhắc nhở.
Đây là vấn đề đã tồn tại từ lâu trong xã hội, nhưng chưa được lên án đủ mạnh, để rồi những bất cập ấy vẫn diễn ra hằng ngày. Cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương, chế tài xử phạt chưa đủ răn đe, cùng với sự thờ ơ của người dân khi dễ “thông cảm” đã khiến tình trạng này kéo dài.
Tình trạng chiếm dụng đường bộ giao thông không chỉ gây mất trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, mà về lâu dài còn gieo mầm nguy hại cho việc thượng tôn pháp luật trong xã hội. Khi những hành vi sai trái vẫn được bỏ qua dưới danh nghĩa “cảm thông”, trẻ em sẽ lớn lên với nhận thức lệch lạc về pháp luật. Để rồi một khi xã hội đã “nhờn luật” thì hệ quả sẽ khôn lường.
Đã đến lúc cần nhìn lại vấn đề này một cách nghiêm túc. Không thể mãi lấy cớ “tình làng nghĩa xóm” hay “chút xíu thôi có sao đâu” để bao che cho sự sai trái. Ngoài ra, trong tương lai cần có những chế tài đủ mạnh để xử lý dứt khoát vấn đề, tạo sự răn đe, đồng thời siết chặt quản lý, nâng cao ý thức người dân. Về lâu dài, những người làm công tác quy hoạch, quản lý đô thị cũng cần phát triển thêm các không gian công cộng, tạo nhiều điểm sinh hoạt, văn hóa, thể thao lành mạnh, để người dân có nơi đáp ứng nhu cầu chính đáng mà không phải chiếm dụng đường phố.
Một thành phố hiện đại không thể tồn tại cảnh xe né cầu lông, người tránh bóng đá, hay tài xế phải tranh cãi với người chơi giữa lòng đường. Ai cũng có những nhu cầu cá nhân, nhưng hãy để nó diễn ra ở đúng nơi, đúng chỗ. Còn đường phố, xin đừng biến thành “nơi sinh hoạt chung” mà lúc nào cũng “gay cấn” giữa luật giao thông và… sự tùy tiện.