Một thế kỷ gọi tên Mỹ thuật Việt Nam

Giữa nhịp sống hôm nay, có những giá trị vẫn bền bỉ tồn tại, len lỏi giữa thời gian như những mạch màu không bao giờ phai trên nền toan văn hoá Việt. Hành trình 100 năm của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam chính là một mạch nguồn như thế: lặng lẽ, sâu đậm, nhưng đầy ảnh hưởng.

Và trong triển lãm đặc biệt kỷ niệm một thế kỷ hình thành và phát triển, từng bức tranh, từng pho tượng đang được “đánh thức” để kể lại câu chuyện của những thế hệ hoạ sĩ – từ Mỹ thuật Đông Dương đến hôm nay.

Chúng ta sẽ bước vào không gian ấy – nơi truyền thống gặp gỡ đổi mới, nơi ký ức hội thoại cùng hiện tại qua đường nét, sắc màu và tâm hồn nghệ thuật Việt.

Trăm năm với một ngôi trường, không chỉ là dòng chảy của thời gian, mà còn là dòng chảy của ký ức, của những sắc màu, hình khối và tâm hồn nghệ thuật. Triển lãm kỷ niệm 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam vì thế giống như một cuốn biên niên sử bằng tranh – nơi từng bức họa, từng pho tượng đều mang trong mình câu chuyện của chính giai đoạn mà chúng được sinh ra.

Lịch sử của trường được chia thành hai thời kỳ lớn: 1925 – 1945 và từ 1945 đến nay. Mỗi giai đoạn không chỉ phản ánh bối cảnh lịch sử – xã hội mà còn cho thấy sự chuyển mình trong tư duy nghệ thuật của nhiều thế hệ. Lần trở lại này, rất nhiều tác phẩm vốn im ắng trong kho lưu trữ giờ được “đánh thức” để trò chuyện cùng công chúng.

Ảnh: Hanoimoi

Đứng trước những tác phẩm ấy, PGS.TS Nguyễn Nghĩa Phương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – chia sẻ về cách chọn lựa mang tính tri ân và tiếp nối:

"Chúng tôi xác định ngay từ đầu, lựa chọn những tác phẩm của các thầy từng là hiệu trưởng nhà trường, có những tác phẩm sáng tác của các thầy khi đang giảng dạy nhưng cũng có những tác phẩm khi các thầy còn đang là sinh viên.

Chúng tôi bày 3 tác phẩm của các thầy Pháp, tôn vinh, tri Ân công lao của các thầy đối với nhà trường cũng như đối với nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Họ có ảnh hưởng trực tiếp rất sâu sắc đến các thế hệ sinh viên thời Mỹ thuật Đông Dương và sau này, họ là những người thầy của mỹ thuật cách mạng sau 1945. Điều này vừa là tri ân vừa là nguồn cảm hứng cho thế hệ sinh viên, cho họa sĩ Việt Nam sau này".

Không gian triển lãm được chia theo các chặng đường lịch sử: từ những tác phẩm của giảng viên người Pháp thời Mỹ thuật Đông Dương, đến thời kỳ chuyển sang mỹ thuật cách mạng, rồi các thế hệ sau 1957, thời kỳ Đổi mới và giai đoạn hội nhập hiện nay. Mỗi khu trưng bày mở ra một thời đoạn – như từng lớp phù sa văn hoá bồi đắp cho mỹ thuật Việt Nam.

Người xem bước đi chậm hơn giữa sắc màu sơn mài, hơi thở lụa, chiều sâu sơn dầu… và nhiều người đã bày tỏ xúc cảm trước sự phong phú ấy. Bạn Lưu Nhiên Hy – du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh – dừng lại khá lâu trước các bức sơn mài, như bị cuốn vào ánh vàng, ánh then và độ sâu đặc trưng của chất liệu dân tộc:

"Các chất liệu cũng như các thủ pháp mà các họa sĩ sử dụng trong các bức tranh trưng bày rất đa dạng, từ sơn mài cho đến lụa, cho đến sơn dầu. Tôi ấn tượng nhất là các tác phẩm sơn mài. Bởi những kỹ thuật và chất liệu mà họ sử dụng rất cầu kỳ".

Ảnh: Hanoimoi

Với những người đang học tập trong chính ngôi trường này, triển lãm không chỉ là dịp chiêm ngưỡng nghệ thuật, mà còn như được gặp lại “tổ tiên nghề nghiệp” của mình: "Tôi thực sự rất tự hào, trường của mình đã trải qua rất nhiều năm và vẫn giữ được truyền thống này. Khi xem những tác phẩm này, tôi rất choáng ngợp, tất cả những tác phẩm đều có những hay riêng, như cảm nhận được một thời kỳ từ trong mỗi tác phẩm, những họa sĩ tiền bối đã kể lại câu chuyện thông qua tác phẩm rất đẹp, rất giàu tình cảm".

Và với những sinh viên trẻ như Nguyễn Bá Triệu, sự chuyển động của mỹ thuật qua từng giai đoạn hiện lên rõ ràng – từ cổ điển, hoài niệm cho đến tinh thần mở, hiện đại và cả sự trừu tượng trong điêu khắc:

"Em thấy các bức tranh tầng 1 và tầng 2 đều phản ánh những cuộc sống lao động và cuộc sống đời thường người dân thời trước, những năm 80- 90 thế kỷ trước. Em thấy được sự cổ điển, hoài niệm trong cách người ta thể hiện những tác phẩm nghệ thuật.

Thêm nữa là tầng 2, có sự mới mẻ hơn về các nội dung và cách trình bày các bức tranh. Đồng thời các bức tượng vừa trừu tượng vừa độc đáo trong cách hoạ sỹ phản ánh con người và thế giới xung quanh họ".

Một trăm năm – từ Trường Mỹ thuật Đông Dương đến Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – là một hành trình dài với biết bao thầy cô, hoạ sĩ, nhà điêu khắc, những người đã góp phần vẽ nên diện mạo mỹ thuật nước nhà. Lần đầu tiên, tất cả họ – qua các thời kỳ – cùng hiện diện trong một triển lãm, gặp nhau trong màu sắc và hình khối, đối thoại bằng cảm xúc và trí tuệ.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 22/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam – nơi mỗi người có thể tìm thấy không chỉ tác phẩm nghệ thuật, mà còn thấy chính lịch sử, tâm hồn và vẻ đẹp văn hóa Việt được lắng đọng trong từng gam màu.