Mở rộng sân bay Heathrow và nguy cơ hành khách phải chịu phí dịch vụ gia tăng?

Kế hoạch xây đường băng thứ ba trị giá 33 tỷ bảng Anh (43,4 tỷ USD) tại sân bay Heathrow (tại thủ đô London của Anh) vừa được thông báo. Tuy nhiên, kế hoạch này đối mặt nhiều rào cản trước khi có thể khởi công, bao gồm việc xin cấp phép xây dựng và vượt qua các phản đối liên quan đến môi trường.

Sân bay Heathrow hiện vận hành với 99% công suất và có nguy cơ bị vượt qua trong danh sách sân bay bận rộn nhất châu Âu. (Ảnh: Reuters)

Vì sao cần mở rộng sân bay Heathrow?

Câu hỏi đặt ra là vì sao cần đường băng thứ ba của Heathrow vào thời điểm này?

Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves muốn vực dậy nền kinh tế Anh và cho rằng các dự án hạ tầng lớn sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhờ thu hút đầu tư và trường hợp của Heathrow là tăng cường thương mại, du lịch.

Sân bay Heathrow hiện vận hành với 99% công suất và có nguy cơ bị vượt qua trong danh sách sân bay bận rộn nhất châu Âu. Sân bay này chỉ có 3 đường băng, trong khi Paris Charles de Gaulle và Frankfurt đều có 4, còn Schiphol (Amsterdam) có 6.

Chia sẻ về dự án mở rộng sân bay, ông Thomas Woldbye, CEO của sân bay Heathrow, cho biết: “Cần phải nhấn mạnh rằng kế hoạch mở rộng Heathrow không chỉ đơn thuần là câu chuyện của riêng sân bay này. Đây thực sự là vấn đề của cả Vương quốc Anh, là câu chuyện về tăng trưởng kinh tế quốc gia. Việc mở rộng Heathrow sẽ mang lại hàng chục nghìn việc làm, đóng góp hàng tỷ bảng vào GDP và thúc đẩy tăng trưởng ở nhiều khu vực, không chỉ riêng London.

Kế hoạch bao gồm một đường băng dài khoảng 3.500 mét ở phía tây bắc sân bay hiện tại, kèm theo năng lực nhà ga mới để chúng tôi có thể tăng công suất khoảng 50% - cả về số chuyến bay lẫn số lượng hành khách có thể phục vụ”.

Sân bay này chỉ có 3 đường băng, trong khi Paris Charles de Gaulle và Frankfurt đều có 4, còn Schiphol (Amsterdam) có 6.

Heathrow từng được phê duyệt xây đường băng thứ ba vào năm 2009 nhưng kế hoạch bị hủy vào năm 2010 sau khi chính phủ thay đổi. Điều này dẫn đến các đề xuất xây sân bay trung chuyển mới ở phía đông London, trước khi một ủy ban độc lập khuyến nghị mở thêm đường băng tại Heathrow vào năm 2015.

Năm 2020, tòa án tối cao Anh bật đèn xanh cho dự án, nhưng đó là thời điểm dịch COVID-19 khiến giao thông hàng không tê liệt.

Heathrow sau đó tập trung vào phục hồi hoạt động bay. Đến năm 2024, lượng khách tăng lên 84 triệu, vượt mức trước đại dịch, đưa việc xây dựng đường băng thứ ba trở lại bàn thảo.Tuy nhiên, việc mở rộng sân bay Heathrow cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.

Nhiều lo ngại liên quan đến vấn đề môi trường

Heathrow nằm cách trung tâm London 24 km về phía tây. Người dân từ lâu phàn nàn về ô nhiễm tiếng ồn, chất lượng không khí và lượng khí thải carbon tăng cao do các đường bay đi qua thành phố.

Bà Sarah Olney, Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho khu vực bầu cử Richmond Park, thuộc Đảng Dân chủ Tự do, nêu ý kiến: “Điều cộng đồng chúng tôi lo ngại nhất là tiếng ồn máy bay tăng thêm. Ngoài ra còn có chất lượng không khí và tác động khí hậu. Bất kỳ đề xuất mở rộng nào, theo chúng tôi, đều đi ngược lại các cam kết khí hậu của chính phủ.”

Người dân từ lâu phàn nàn về ô nhiễm tiếng ồn, chất lượng không khí và lượng khí thải carbon tăng cao do các đường bay đi qua thành phố. (Ảnh: Reuters)

Các nỗ lực mở rộng trước đây nhiều lần bị kiện bởi các nhóm môi trường và cộng đồng địa phương. Các nhóm này có thể yêu cầu xem xét lại quyết định của chính phủ theo hướng tư pháp.

Bộ trưởng Giao thông Heidi Alexander tháng trước đã khởi động quá trình rà soát Tuyên bố Chính sách Quốc gia về Sân bay nhằm điều chỉnh kế hoạch theo các cam kết khí hậu, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Về kinh phí xây dựng, Heathrow cho biết việc mở rộng sẽ được tài trợ bằng vốn tư nhân. Hãng ước tính chi phí xây đường băng mới là 21 tỷ bảng, bao gồm 1,5 tỷ bảng để chuyển hướng tuyến đường cao tốc M25 chạy gần đó, cùng với 12 tỷ bảng cho hạ tầng nhà ga liên quan. Hiện sân bay cũng đang chi 15 tỷ bảng cho các dự án nâng cấp.

Ảnh: Reuters

Hành khách có phải bù chi phí xây dựng?

Trong khi đó, các hãng hàng không phản đối khả năng phải trả mức phí cao hơn để bù chi phí xây dựng.

Các hãng hàng không như IAG – công ty mẹ của British Airways – và Virgin Atlantic từ lâu đã lo ngại phí dịch vụ tại Heathrow vốn đã cao có thể tiếp tục tăng để bù đắp chi phí mở rộng.

Liên quan đến lo ngại hành khách sẽ phải “gánh” chi phí cho dự án mở rộng thông qua việc tăng giá vé và phí sân bay, ông Thomas Woldbye, CEO của sân bay Heathrow cho biết: “Tôi nghĩ mối liên hệ giữa giá vé và phí sân bay không thực tế. Sau COVID - 19, giá vé tăng mạnh hơn nhiều so với phí sân bay. Phí sân bay ở Heathrow giảm 20% sau COVID-19, trong khi giá vé trung bình tăng 35%. London là nơi đắt đỏ để vận hành và xây dựng hạ tầng. Nhưng giá trị mà sân bay mang lại cho nền kinh tế, cho các hãng bay, cho cả quốc gia — theo tôi — vẫn là một lý do rất thuyết phục để triển khai dự án, dù chi phí có cao”.Về vấn đề này, Bộ trưởng Giao thông Heidi Alexander cho biết hồi tháng 10 rằng “việc mở rộng Heathrow phải bảo đảm giảm thiểu chi phí cho hành khách và khách hàng.”

Về vấn đề này, Bộ trưởng Giao thông Heidi Alexander cho biết hồi tháng 10 rằng “việc mở rộng Heathrow phải bảo đảm giảm thiểu chi phí cho hành khách và khách hàng.”

Sân bay Heathrow cũng cho hay họ cần được làm rõ các quy định đối với giai đoạn tiếp theo của dự án trước thời điểm giữa tháng 12.

Không những vậy, đề xuất mở rộng đòi hỏi tuyến đường vành đai M25 của London phải đi qua một đường hầm mới – một dự án phức tạp trên một trong những tuyến giao thông đông đúc nhất nước Anh. Giám đốc điều hành British Airways cũng đã bày tỏ quan ngại về điều này.

Ngoài ra, lực lượng lao động xây dựng tại Anh đang giảm, trong khi chính phủ cùng lúc thúc đẩy nhiều dự án lớn khác, gây áp lực lên nguồn nhân lực ngành xây dựng.

Tương tự Anh, nhiều sân bay lớn của Việt Nam đang gần hoặc vượt công suất thiết kế, buộc Chính phủ phải đồng thời mở rộng và xây mới cảng hàng không để đáp ứng nhu cầu vận tải, giữ vai trò trung tâm hàng không khu vực. Tuy vậy, các dự án này cũng vấp phải thách thức lớn về vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, môi trường và lựa chọn mô hình PPP, nên cần lộ trình và thủ tục phê duyệt rất chặt chẽ đến giai đoạn 2030–2035.

Theo quy hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Việt Nam đặt mục tiêu có 28–30 cảng hàng không vào năm 2030 và 31–33 sân bay vào năm 2050, bao gồm cả nâng cấp và xây mới. Nhà nước ưu tiên phát triển các cảng cửa ngõ như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Long Thành, Đà Nẵng, Cam Ranh… với mục tiêu công suất và hạ tầng tiệm cận các trung tâm hàng không trong khu vực.

Cụ thể, giai đoạn 1 sân bay quốc tế Long Thành được xây mới với công suất 25 triệu khách/năm, trở thành “hub” quốc tế mới của phía Nam, giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất. Quy hoạch cũng nâng công suất Nội Bài lên khoảng 50 triệu khách/năm và Tân Sơn Nhất lên trên 50 triệu khách/năm, kèm các phương án kết nối metro, đường sắt với Long Thành.