Kiên Giang: Về đâu những công trình lãng phí?

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đang tồn tại nhiều công trình bỏ hoang. Đó là những khu tái định cư của chương trình vượt lũ, những khu chợ được xây dựng xong nhưng “cửa đóng, then cài”, cỏ mọc um tùm, gây lãng phí rất lớn nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

 

Thời điểm khoảng hơn 20 năm trước, ĐBSCL là một trong những khu vực thường phải chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Bởi địa hình đặc thù của vùng đất này là trũng thấp và phần lớn nhà của người dân lại xây dựng đơn sơ dọc theo sát các bờ kênh nên mỗi khi mùa lũ về, những ngôi nhà lại tan hoang trong màu nước đục.

Để giúp người dân an cư, Nhà nước đã xây dựng chương trình “cụm tuyến dân cư vượt lũ”. Đó là những cụm, tuyến dân cư được đầu tư bài bản, điện, đường, trường, trạm khang trang, đảm bảo cuộc sống dân sinh. Trong đó, tỉnh Kiên Giang được giao 25 tỷ đồng để xây dựng 8 cụm, tuyến dân cư như thế.

Thế nhưng, bên cạnh những cụm, tuyến phát huy được hiệu quả đầu tư thì vẫn còn một số cụm, tuyến dù đã hơn 20 năm nhưng vẫn lác đác người, thậm chí bỏ hoang nhiều hạng mục công trình vì sự bất hợp lý của nó.

Chợ Vĩnh Hoà Hiệp dù nằm giữa khu dân cư đông đúng nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng bỏ hoang. Mặc cho người dân buôn bán tự phát, gây mất an ninh trật tự.

Ghi nhận của PV tại ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hoà Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang nơi có cụm tuyến dân cư đã được xây dựng hoàn thành vào năm 2003. Hiện những ngôi nhà vượt lũ đã có đông người dân ở hơn trước, tuy nhiên, khu chợ có diện tích khoảng 1.000 m2 tại cụm tuyến dân cư này lại bị bỏ hoang, chưa một lần họp chợ kể từ khi đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, một người dân tại đây cho biết, đến nay đã hơn 20 năm chợ xây xong bỏ đó, không được sử dụng đúng mục đích. Trong khoảng thời gian này, nhà lồng chợ trở thành nơi đỗ xe, tránh nắng, trẻ em trong khu vực vui chơi về chiều. Và khó hiểu hơn, chợ có nhưng người dân không vào buôn bán lại buôn bán rải rác trên các tuyến đường cách đó không xa:

“Tôi có ý kiến mong rằng cho người dân có chỗ buôn bán, tạo kinh tế. Đằng kia có một chợ nhỏ người ta buôn bán tự phát chiếm hết đường đi, trong khi mình ở đây có chợ nhưng lại không tận dụng cho người dân buôn bán đàng hoàng, quá lãng phí.”

Chợ Tân Hoà là một trong nhiều ngôi chợ thuộc cụm tuyến dân cư vượt lũ ở huyện Tân Hiệp không đem lại hiệu quả, gây lãng phí

Sự lãng phí cũng xảy ra tương tự tại cụm, tuyến dân cư vượt lũ thuộc ấp Tân Hoà B, xã Tân Hoà, huyện Tân Hiệp. Di chuyển dọc bờ kênh Đòn Dong, sẽ không khó để  cảm nhận được sự hoang tàn của tuyến dân cư nơi này. Cứ 10 căn nhà thuộc chương trình dân cư vượt lũ thì có đến gần 1 nửa bị bỏ hoang, nhà tốc mái, tường gạch đổ nát phủ rong rêu. Cách đó không xa là một khu chợ thuộc dự án dân cư vượt lũ, dù được xây dựng kiên cố nhưng cũng chịu cảnh bỏ không, cỏ mọc tứ bề.

Nhiều người dân sống tại đây cho biết, bởi nơi đây thiếu sinh kế và đa phần người dân đều có hoàn cảnh khó khăn. Thế nên, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn di dời đến sống thì đành chấp nhận rời đi để tìm kiếm cuộc sống ổn định hơn. Chợ của cụm, tuyến vượt lũ cũng vì thế mà thiếu bóng người giao thương. Lâu dần, trở thành nơi chăn, thả gia súc hơn 2 thập kỷ:

“Nhà mục nát hết rồi, giờ làm lại để ở cũng mất khoảng mấy trăm triệu. Nơi đây chỉ để ở thôi chứ làm kiếm tiền thì khó khăn lắm.”

“Xây chợ ra để làm gì mà bỏ trống mấy chục nằm không làm gì để người dân đi bán đầu này, đầu kia. Dân nơi này thì nghèo không có công việc làm. Như vậy thì quá lãng phí.”

“Chợ này mà người ta không thả bò, thả vịt để ăn cỏ chắc cỏ cao hơn đầu người.”

Cụm tuyến dân cư vượt lũ dọc trên kênh Đòn Dong hoang tàn, thưa thớt người dân sống

Giáp với xã Tân Hoà là xã Tân An, huyện Tân Hiệp vài năm trước cũng tồn tại một ngôi chợ thuộc dự án dân cư vượt lũ cũng bị bỏ hoang. Tuy nhiên, khoảng 5 năm gần đây, địa phương đã xin chuyển đổi từ chợ nhà lồng để xây dựng trở thành các phòng chức năng thuộc trường mầm non của khu vực.

Ông Hà Trường Giang – Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết, hiện khu đất chuyển đổi từ chợ thành trường mầm non vẫn giữ nguyên mục đích sử dụng đất. Vì đây là phương án tạm thời khi nhìn thấy sự lãng phí của ngôi chợ với thời gian. Trong tương lai, khu đất này sẽ được tái lập trở thành chợ sau khi khảo sát ý kiến người dân về nhu cầu sử dụng, còn trường mầm non theo quy hoạch sẽ được di dời đến một địa điểm khác phù hợp.

“Nói chung là trước khi mình quy hoạch công trình gì đó thì phải hướng đến nhu cầu. Xem điều kiện của địa phương có phát triển được mục đích đó không, nếu phát triển được thì mình cứ mạnh dạn làm thôi. Còn nếu mình thấy nhu cầu ví dụ như xung quanh khu vực chợ nhiều quá và đây là nông thôn mà mình phát triển chợ thì sẽ không có tiểu thương buôn bán. Thế nên mình cần chuyển qua làm nội dung khác sẽ mang lại hiệu quả hơn.”

Chợ Tân An khi xưa bỏ hoang nay được xây dựng lại thành trường mẫu giáo Tân An

Ông Quách Chiêu Bình – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành cho rằng, chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ được xây dựng rất hợp lý giúp người dân thoát cảnh “màn trời, chiếu đất”. Tuy nhiên, hầu hết các khu chợ thuộc “hệ sinh thái” của khu dân cư lại chẳng đem lại hiệu quả cao, bởi nhiều yếu tố chủ quan và khách quan tác động gây ra sự lãng phí. Hiện, nếu tái lập chợ cũng sẽ có nguy cơ vắng bóng tiểu thương buôn bán, vì trong bối cảnh chợ thương mại dịch vụ ngày nay đang phát triển mạnh mẽ, cùng với đó là thói quen buôn bán tự phát của người dân khó thay đổi. Thế nên, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trở thành một dự án khác thích hợp với thực tế, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các địa phương là rất phù hợp.

“Hiện nay một số địa phương đề xuất quỹ đất không còn để đủ điều kiện đạt được xã nông thôn mới nâng cao thì cần một nơi sinh hoạt cộng đồng. Vì thế các địa phương kiến nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, từ đất thương mại dịch vụ làm chợ xin điều chỉnh qua đất để xây dựng trung tâm văn hoá các xã.”

“Bài toán” chống lãng phí chưa bao giờ hết “nóng” khi các công trình, dự án được xây dựng chỉ mang tầm nhìn ngắn hạn, thiếu tính thực tế và quyết đoán của nhà quản lý. Cứ thế, những công trình dù đã được xây hoàn thiện nhưng phải chịu cảnh “cửa đóng, then cài” và sẽ mãi trở thành một vòng lặp không lối thoát nếu không có bài học kinh nghiệm nào được rút ra.