Không còn những người đàn bà ngồi đan

Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội hôm nay, những ký ức về một thời bao cấp dường như đã lùi xa. Thế nhưng chỉ cần một hình ảnh nhỏ – người đàn bà ngồi bên cửa sổ, cúi mình bên cuộn len đang lăn những vòng chậm rãi – cả một miền ký ức cũ lại ùa về.

Từ câu thơ của Ý Nhi đến những mùa đông thắt ngặt năm xưa, hành trình của chiếc áo len đã kể lại câu chuyện về sự tảo tần, khéo léo và bền bỉ của những người phụ nữ Hà Nội suốt hơn một thế kỷ. Hãy đến với bài viết của Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến để cảm nhận vẻ đẹp của một Hà Nội đã xa…

Hơn 40 năm trước, một ngày đông thời bao cấp, báo Văn Nghệ in bài thơ “Người đàn bà ngồi đan” của nhà thơ Ý Nhi. Khổ cuối nhà thơ viết:

Giữa chiều lạnh

Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ

Cuộn len như quả cầu xanh

Đang lăn những vòng chậm rãi

Bài thơ được các nhà phê bình khen ngợi không phải vì những mỹ từ, chỉ là hình ảnh quen thuộc nhưng có tính gợi cảm, gợi thực. Trước thời ấy ở thôn quê, thường thấy các mẹ, các chị ngồi vá áo trước hè, ở Hà Nội lại là người đàn bà ngồi đan ngay cái cửa bức bàn hoặc bên khung cửa sổ.

Thời bao cấp tưởng luẩn quất đâu đây nhưng nó đã trôi xa theo vòng quay của thời gian. Cái thời đời sống khó khăn, thiếu thốn từ ếng ăn đến cái mặc. Khi mùa thu Hà Nội còn đang đẹp, hanh hao nắng vàng như mật ong thật và “gió se se lạnh cho vừa nhớ nhung” các bà mẹ đã lôi trong bọc lấy ra từng cái áo rét, giơ lên soi kỹ, toan tính.

Ảnh nh họa: Phụ nữ Online

Cái vỏ áo bông bạc mầu sẽ mang nhuộm tím than hay đen nhỡ con có làm bẩn cũng không ai nhìn thấy. Cái vỏ áo đứa lớn mặc đã chật sẽ sang tên cho em, năm nay thùng thình nhưng năm sau em lớn sẽ vừa vặn. Còn cái áo len đứa con gái dậy không còn vừa sẽ tháo ra thêm lạng len đan lại.

Và bà mẹ ngồi dưới ánh đèn điện đỏ quạch cẩn thận tháo ra, nối lại rồi cuộn tròn. Lại lục lọi tìm cỡ kim, tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, ngồi đan, vừa đi vừa đan, đứng nói chuyện tay vẫn nhoay nhoáy xâu kim trước khi mùa đông tràn về. 

Người Hà Nội mặc áo len tính đến nay đã hơn 100 năm. Cuối thế kỷ 19, những người Pháp sống ở Hà Nội không chịu nổi cái lạnh ẩm ở ền Bắc đã đưa len sang đan áo. Rồi họ mở lớp nữ công dạy phụ nữ có tư thưởng tân thời đan và móc sợi. Nhìn cái kim bằng hợp kim bóng loáng, dù đẹp song  trơn và lạnh nên đàn ông Hà Nội tìm đoạn tre già vót thành que đan, lấy giấy ráp đánh bóng tặng vợ con.

Các cô giáo người Pháp dùng thử, thấy kim tre nhẹ lại truyền được  cảm xúc vào tấm áo  đã bỏ que kim loại. Giá  len không rẻ vì thế  chỉ có các gia đình trung lưu mới có tiền mua. Dần dần áo, khăn, mũ bằng len trở thành  mốt thời thượng. Đến thời bao cấp, các cửa hàng mậu dịch có bán áo len người lớn trẻ con, có kiểu cổ quả tim, cổ lọ song các bà không ưng mua về tháo ra đan lại.

Ảnh nh họa: Phụ nữ Online

Ánh chừng lượng len, các bà sẽ đan cốt hay đan trơn. Thứ quà từ nước ngoài gửi về quí nhất chính là len.  Khác với áo đan sợi, len  bằng lông cừu, lông dê nên có giặt nhiều, mặc lâu cũng không rão, giãn. Có rão thì tháo ra đem hấp rồi đan lại trông như len mới.   

Thời bao cấp, Hà Nội có khá nhiều tổ len toàn phụ nữ, họ đan gia công cho các xí nghiệp quốc doanh, mỗi lần bớt xen được một tí lâu lâu cũng đủ đan cho con cái áo. Nhiều trẻ em mặc áo pha mầu rất thẩm mỹ, tưởng các bà khéo tay kỳ  thực là thiếu len đồng mầu. Khí hậu vẫn tuân theo qui luật nhưng thời  bao cấp, bụng luôn cồn cào nên mùa đông có vẻ lạnh hơn ngày nay.

Ngày nay quần áo chống rét may sẵn ê hề đáp ứng cho mọi lứa tuổi, cao cấp có, bình dân có. Mùa đông hiếm thấy  người mặc áo len đan. Và dĩ nhiên cũng không thấy bóng hình những đàn bà ngồi  đan bên cửa sổ nhưng có rất nhiều những người đàn bà ở các cửa hàng quần áo.