Những tai nạn không chỉ là hồi chuông cảnh báo về cách quản lý, duy tu và dự báo rủi ro, mà quan trọng hơn, đây còn là cơ hội để Hà Nội khẳng định quyết tâm xây dựng một không gian sống an toàn, vững bền cho người dân.
Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng mạnh mẽ, nhưng liên tiếp trường hợp hố sâu sụt lún như những vết rạn trong bức tranh đô thị hiện đại. Ba sự cố, ba bối cảnh khác nhau, nhưng có một điểm chung là hạ tầng đang “mệt mỏi”, xuống cấp, và lộ rõ những bất cập trong quản lý.
Dưới lớp nhựa đường tưởng như chắc chắn kia là bao nhiêu ống ngầm chằng chịt? Vì sao hệ thống ống nước lại liên tiếp rò rỉ? Vì sao đường sá lại mong manh trước mưa bão vốn là quy luật thường niên ở ền Bắc? Nếu những nguyên nhân quen thuộc có thể gây ra sự cố nghiêm trọng thì rõ ràng, cách quản lý, giám sát, dự báo rủi ro cần phải thay đổi.
Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định chủ sở hữu, người quản lý công trình xây dựng phải bồi thường nếu công trình gây thiệt hại. Đường ống nước sạch, hệ thống thoát nước, mặt đường,… hư hỏng, gây ra sự cố thì rõ ràng phải có đơn vị chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên, hạ tầng đường sá là tài sản công, thuộc quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị. Khi tai nạn xảy ra, chưa thấy ai phải đứng ra chịu trách nhiệm cụ thể. Người dân vì thế vừa thiệt hại tài sản, vừa mang nỗi lo treo lơ lửng mỗi khi đi qua những tuyến đường có dấu hiệu xuống cấp.
Thế nhưng, theo một hướng tích cực, những vụ sụt hố liên tiếp có thể xem là cơ hội để Thành phố nhìn lại mình, xây dựng lại niềm tin bằng những giải pháp quyết liệt, thực tế và bền vững.
Đầu tiên là việc quản lý hạ tầng ngầm - “mạch máu” của đô thị. Hệ thống ống cấp nước, cáp điện, viễn thông,… bên dưới mặt đường nếu không được kiểm tra định kỳ, không có bản đồ số hóa chính xác, thì một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến tai họa.
Việc thiết lập hệ thống giám sát thông nh không còn là chuyện xa vời khi nhiều đô thị lớn trên thế giới đã áp dụng, giúp cảnh báo kịp thời nguy cơ trước khi mặt đường sụt xuống.
Song song đó, việc duy tu, bảo dưỡng hạ tầng phải được coi trọng như “khám sức khỏe” định kỳ cho đô thị. Bên cạnh việc xây mới và đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, Hà Nội cần dành nguồn lực ổn định cho việc bảo trì, sửa chữa.
Mỗi công trình, mỗi tuyến đường cần có “vòng đời” được theo dõi, ghi nhận đầy đủ. Hệ thống thoát nước cũng cần được nâng cấp để chống chịu với thời tiết ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu.
Đặc biệt, cần nhìn nhận thời tiết cực đoan không còn là ngoại lệ, mà đã trở thành hiện thực thường xuyên. Hạ tầng đô thị phải được thiết kế và duy tu để chống chịu những tác động này. Đừng để những cơn mưa trở thành “bài kiểm tra” khắc nghiệt, mà hãy chủ động biến chúng thành thước đo để cải thiện năng lực ứng phó, nhất là ở thủ đô, nơi chuẩn an toàn càng phải cao hơn, chặt chẽ hơn.
Một khía cạnh khác không thể bỏ qua là trách nhiệm giải trình của cơ quan có thẩm quyền, và trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nhà nước và cá nhân. Người dân khi gặp nạn cần có cơ chế rõ ràng để được hỗ trợ, bồi thường. Đó vừa là sự công bằng tối thiểu, vừa là động lực để các đơn vị quản lý hạ tầng nâng cao trách nhiệm.
Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi thực thế, nhiều công trình của các đơn vị điện lực, cấp nước, viễn thông,… không hoàn trả mặt đường một cách bằng phẳng, đồng bộ. Những đoạn vá chằng vá đụp là hình ảnh không hiếm thấy, trong khi trách nhiệm giám sát và nhắc nhở của cơ quan quản lý giao thông đôi khi chưa được thể hiện rõ ràng.
Do đó, khi có sự cố hay tai nạn xảy ra, việc truy trách nhiệm đến cùng, xử lý nghiêm nh là cần thiết để tạo tính răn đe. Trong bối cảnh cơ quan quản lý không đủ lực lượng hiện diện trên từng tuyến phố, thì sự nghiêm khắc trong xử lý để ràng buộc trách nhiệm của đơn vị thi công mới là yếu tố quyết định để đảm bảo chất lượng và an toàn cho từng công trình.
Ở nhiều quốc gia, chỉ một sự cố hạ tầng gây tai nạn cũng đủ để cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ, buộc đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm và khắc phục triệt để. So với cách làm đó, sự dễ dãi trong hoàn trả mặt đường cần phải được nhìn nhận lại, để tránh biến sự cẩu thả thành thói quen nguy hiểm.
Phát triển hạ tầng không chỉ là trải thêm những con đường mới, dựng thêm những cây cầu, mà còn là kiến tạo niềm tin và sự an toàn. Khi tư duy quản trị đô thị được thay đổi và quán triệt từ khâu quy hoạch, thiết kế đến vận hành, thì không chỉ những “hố tử thần” mà cả “hố sâu niềm tin” sẽ không còn.
Đường phố sẽ còn nhiều mùa mưa, còn nhiều thử thách của thời gian. Nhưng nếu hạ tầng được chăm chút, trách nhiệm được đặt đúng chỗ, niềm tin được nuôi dưỡng, thì người dân có thể yên tâm dưới mỗi vòng quay bánh xe là sự an toàn và chắc chắn của công trình giao thông đường bộ.