Vỉa hè "biến mất"
Khảo sát của phóng viên đã ghi nhận một thực trạng đáng báo động: gần như toàn bộ tuyến phố Hoàng Quốc Việt thuộc địa bàn phường Nghĩa Đô, Hà Nội đang bị biến dạng trầm trọng bởi nạn lấn chiếm vỉa hè. Không còn là không gian công cộng phục vụ người đi bộ, vỉa hè ở đây đã trở thành "tài sản riêng" của các nhà hàng, quán ăn.
Cụ thể, hàng quán ngang nhiên biến vỉa hè thành khu vực kinh doanh ngoài trời. Bàn ghế, bếp nướng, tủ lạnh, hệ thống chiếu sáng… chiếm dụng trắng trợn lối đi của người dân.
Điều đáng nói là sự tương phản khó chấp nhận trên tuyến Hoàng Quốc Việt. Vỉa hè trước những khuôn viên cơ quan nhà nước như Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật Quân sự luôn giữ được sự trang nghiêm, thông thoáng, không thể lấn chiếm, trong khi ngay đối diện và sát cạnh đó là loạt nhà hàng, quán ăn lộn xộn, nhếch nhác. Sự đối lập này như một bằng chứng mạnh mẽ về sự buông lỏng quản lý tại một trong những khu vực được kỳ vọng phải gương mẫu về trật tự đô thị.
Một số người dân phàn nàn với PV khi được hỏi về tình trạng nêu trên:
“Vỉa hè chỗ này là bị chiếm hết rồi, tối đến là bàn ghế bày hết ra, kín luôn, cứ đi buổi tối qua đây kiểu gì cũng thấy, từ chỗ Trần Cung về đến đây này, mấy hang nướng ấy.”
“Thấy người ta buôn bán cũng nhộn nhịp lắm, mà bán quy mô to luôn, vỉa hè kín khách buổi tối, mà đợt này rét rét rồi sắp mùa đông thì đông khách lắm, xe máy để hết ra vỉa hè luôn.”
Giữa tâm điểm của tình trạng lấn chiếm, quán buffet lẩu nướng tại số 216 Hoàng Quốc Việt nổi lên như một nh chứng cho sự bất chấp pháp luật. Theo ghi nhận, khoảng sau 19h, không chỉ vỉa hè bị "xâm lấn" hoàn toàn bởi bàn ghế của quán, mà khu vực lân cận, bao gồm cả không gian xung quanh điểm dừng xe buýt, cũng trở thành nơi đỗ xe trái phép. Một bạn sinh viên cho biết:
“Em thấy đi xe buýt hơi phiền ạ, chỗ chờ xe buýt thì xung quanh toàn xe máy, nó vướng cho xe buýt khi ra vào đón e, quán ăn người ta để xe máy tràn hết vỉa hè, đi lại trên vỉa hè cũng phiền lắm a ạ.”
Nguy hiểm hơn, việc sử dụng các thiết bị nấu nướng như bếp gas gần khu vực đông người tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ không nhỏ. Câu hỏi về an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh thực phẩm rõ ràng cũng là điều chính quyền cần quan tâm và giám sát, bên cạnh câu chuyện lấn chiếm vỉa hè vốn “rõ như ban ngày”.
Chính quyền im lặng
Liên quan đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật Chính pháp cho biết: “Lấn chiếm sử dụng vỉa hè để họp chợ, để kinh doanh dịch vụ ăn uống, để bày bán hàng hóa, để sửa chữa phương tiện, máy móc thiết bị, rửa xe, đặt treo biển hiệu quảng cáo thì sẽ bị phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân và phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức. Người bị phạt còn bị áp dụng một số biện pháp khắc phục hậu quả. Ví dụ như buộc tháo dỡ di dời, hoặc khôi phục tình trạng ban đầu.”
Thế nhưng, thái độ thờ ơ của chính quyền địa phương đang khiến sự việc trở nên đáng nói hơn nhiều. Mặc dù phóng viên đã gửi nội dung đề nghị trả lời phỏng vấn về các vấn đề nêu trên, UBND phường Nghĩa Đô vẫn giữ thái độ im lặng đáng ngại, tới thời điểm phát sóng bài viết này, VOVGT chưa nhận được bất cứ câu trả lời nào.
Sự không phản hồi này không chỉ vi phạm quy định về tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí, mà còn cho thấy một thái độ thiếu trách nhiệm với những vấn đề bức xúc của người dân. Phải chăng, sự im lặng ấy là sự đồng thuật ngầm cho tình trạng lấn chiếm vỉa hè tiếp tục diễn ra?
TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật Chính pháp nhấn mạnh về trách nhiệm của chính quyền địa Phương:
“Cấp xã phường là cấp gần dân nhất và được trao nhiều thẩm quyền nhất, trong đó trách nhiệm cũng lớn và vinh dự cũng lớn. Ở đó có những quy định liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, quản lý liên quan đến lĩnh vực giao thông. Nếu ở địa bàn nào xảy ra những hiện tượng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, những hiện tượng tái diễn lại rất nhiều lần thì rõ ràng là trách nhiệm đầu tiên phải kể đến lực lượng chức năng.
Nếu tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hẻ diễn ra nhức nhối mà các cơ quan truyền thông đã phản ánh, kiến nghị mà vẫn còn tồn tại như thế thì rõ ràng là chính quyền cấp xã phường cần phải xem xét lại vấn đề này và cần phải chấn chỉnh kịp thời. Và đặc biệt là phải phân công các cán bộ có chuyên trách, có thẩm quyền cũng như là phối hợp với lực lượng cảnh sát rồi là các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý.”
Câu chuyện lấn chiếm hè phố Hoàng Quốc Việt không đơn thuần là vấn đề trật tự đô thị, mà đã trở thành thước đo cho sự văn nh của một tuyến đường. Khi người dân buộc phải đi dưới lòng đường, đối mặt với nguy hiểm chỉ để nhường chỗ cho những bàn nhậu phủ kín vỉa hè, khi không gian công cộng bị "tư hữu hóa" một cách trắng trợn, thì những tuyên bố về xây dựng đô thị văn nh chỉ còn là khẩu hiệu sáo rỗng.
Sự tồn tại dai dẳng của tình trạng lấn chiếm vỉa hè, bất chấp sự phản ánh của báo chí và bức xúc của người dân, đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực quản lý của chính quyền địa phương. Liệu rằng, bao giờ thì những người có trách nhiệm mới thực sự lên tiếng và hành động để trả lại vỉa hè cho người đi bộ?
Vỉa hè có thể chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh đô thị, nhưng cách chúng ta bảo vệ nó sẽ phản ánh rõ nét việc tôn trọng không gian công cộng và quyền lợi chính đáng của người dân. Đã đến lúc cần những hành động quyết liệt hơn, những biện pháp mạnh tay hơn để không gian công cộng thực sự thuộc về công chúng.