Hà Nội sống và yêu: Làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân

Hồng Vân là một xã thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Nội, nằm cách trung tâm Thủ đô khoảng 20km về phía Nam. Trước đây, Hồng Vân chủ yếu là một vùng nông thôn với nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, chăn nuôi..

Hãy cùng VOV Giao thông đến với câu chuyện về một xã làm nông chuyển mình trở thành điểm đến du lịch của Thủ đô trong những năm gần đây. 

BÊN DÒNG THỜI GIAN

Làng nghề Hồng Vân đã xuất hiện từ rất lâu, theo người dân nơi đây, nghề sinh vật cảnh có mặt ở làng từ thời kỳ phong kiến, gắn liền với sự phát triển của nghề nông và những yêu cầu thẩm mỹ trong đời sống người dân.

Tuy nhiên, nghề trồng và chăm sóc sinh vật cảnh ở Hồng Vân chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ 20, khi người dân nơi đây bắt đầu nhận ra giá trị của cây cảnh, hoa cảnh, và các loại sinh vật cảnh trong việc trang trí không gian sống.

Với diện tích rộng gần 3.000 m2, hơn 4.000 tác phẩm bonsai cây cảnh được tạo dáng, thế công phu bằng chính đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân, vườn cây cảnh của anh Nguyễn Tiến Dũng ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, là một trong những điểm du lịch được du khách lựa chọn ghé thăm khi đến Hồng Vân để tham quan, trải nghiệm mô hình trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh:

"Khi khách đến tham quan khu vườn thì việc đầu tiên là khách du lịch sẽ được ngắm các tác phẩm do nghệ nhân hoàn thiện. Nhưng luôn luôn trong đầu họ sẽ có thắc mắc là làm thế nào để họ có thể tạo nên được tác phẩm như thế thì khách du lịch sẽ được tham quan hết các công đoạn từ lúc anh tạo tác từ một phôi đến trở thành tác phẩm.

Điều đặc biệt nữa là nếu khách hàng muốn trải nghiệm thì sẽ có quy trình là một giờ làm nghệ nhân để du khách có thể tự cầm những viên đá, cầm nhữg cái cây để tạo nên tác phẩm dưới sự hướng dẫn của mình".

Ảnh: Tạp chí Làng nghề Việt Nam

Với những cánh đồng lúa rộng lớn, các khu vườn trồng rau sạch, Hồng Vân trở thành một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích không gian trong lành, tươi mới. Ngày nay, đến với Hồng Vân không chỉ là cách để rời xa phố thị ồn ào, mà chúng ta còn có thể tham gia vào các hoạt động như thu hoạch rau quả, trải nghiệm cuộc sống nông dân. Ông Nguyễn Tiến Hiệp, cán bộ văn hoá xã hội của xã Hồng Vân chia sẻ:

"Làng nghề  sinh vật cảnh thì trước đây là người dân đi buôn bán cây cảnh, sau đó chuyển hướng sang dịch vụ. Ở đây sẽ tạo ra những sản phẩm là mô hình cho du khách đến đây, không chỉ tham quan mà còn trải nghiệm cùng nghệ nhân.

Ở đây có những sản phẩm tour du lịch như là một ngày cùng nghệ nhân. Đó là những hoạt động khai thác do ngừoi dân ngoài khai thác bán cây cảnh ra thì còn có những dịch vụ cho khách tham quan vào chụp ảnh, check in, trải nghiệm cùng làng nghề, vừa lưu giữ nét độc đáo của làng nghề truyền thống cây cảnh và cũng mang lại giá trị cho chính những người dâ".

Hồng Vân nổi bật với việc trồng và tạo hình các loại cây cảnh, đặc biệt là cây bon sai, cây thế, cây cảnh có dáng đẹp, lạ mắt. Đây là những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ cao, được ưa chuộng bởi những người yêu thích cây cảnh và các nhà sưu tập. Những cây bon sai ở Hồng Vân được chăm sóc và tạo hình tỉ mỉ qua nhiều năm, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sống động, phản ánh sự khéo léo và tâm huyết của người nghệ nhân.

Cùng với lợi thế về đất đai màu mỡ và truyền thống canh tác lâu đời, Hồng Vân đã phát triển mô hình nông nghiệp gắn với du lịch. Nhiều hộ dân đã đầu tư vào các mô hình trồng rau, chăn nuôi hữu cơ, từ đó cung cấp cho du khách những sản phẩm sạch và chất lượng. Những sản phẩm nông sản tại Hồng Vân đã trở thành món quà yêu thích của du khách khi tham quan tại đây:

"Theo thống kê, năm 2022 và đến tháng 9.2023, đã đón được hơn 16 vạn khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch làng nghề. Trong đó, khách trong và các tỉnh đến tham gia, trải nghiệm và học tập đông đảo. Thì đây là một trong những nét đặc trưng, độc đáo. Và thời gian này, các nghệ nhân cũng đang phấn đấu đạt OCOP về cây cảnh".

Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam

Đặc biệt, nghề trồng cây bon sai ở Hồng Vân được thực hiện qua nhiều thế hệ. Những người thợ làm nghề không chỉ cần sự khéo tay mà còn phải có một niềm đam mê, sự kiên nhẫn và tinh thần sáng tạo để tạo ra những tác phẩm đặc sắc. Mỗi cây bon sai không đơn giản chỉ là một cây cảnh, mà là một tác phẩm nghệ thuật phản ánh sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và bàn tay con người.

Chính vì vậy, những cây bon sai của Hồng Vân luôn mang một vẻ đẹp độc đáo, khác biệt so với các sản phẩm từ các làng nghề khác. Mỗi một cây bonsai là một tác phẩm nghệ thuật đó là công sức, sáng tạo, tỉ mỉ mà người nghệ nhân tạo ra, gửi gắm vào những kiến thức, những ý tưởng và tình yêu thiên nhiên, niềm đam mê của các nghệ nhân như chia sẻ anh Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội cây cảnh nghệ thuật:

"Khu vườn là tâm huyết của anh. Anh muốn thông qua việc mình làm, lan toả tình yêu thiên nhiên đến với tất cả mọi người. Vì trồng cây là thêm phúc, vì tạo nên màu xanh cho đời, tạo nên màu xanh cho cuộc sống này. Đấy là điều đặc biệt. Hơn nữa, từ ngàn xưa, cha ông ta đã muốn là vì yêu thiên nhiên nên cũng muốn đưa thiên nhiên, cây cỏ vào trong tận từng ngôi nhà, từng khoảnh sân.

Chính vì vậy, mong muốn của anh là muốn người người biết làm cây, nhà nhà biết làm cây để trưng trang trong khuôn vien nhà. Hơn nữa, thông qua việc đó sẽ tạo ra nguồn nhân lực trong tương lai tự tạo nên các tác phẩm để một ngày nào đó, Việt Nam sẽ có tên trên bản đồ bonsai thế giới một cách vẻ vang".

Làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân là một nh chứng sống động cho sự sáng tạo và tài hoa của người Việt. Nghề truyền thống này không chỉ đem lại giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Ven hồ Gươm phía Tây nhìn từ tháp Hòa Phong (Ảnh tư liệu: ANTĐ)

SỐNG Ở HÀ NỘI

Mới đây, UBND TP. Hà Nội lập dự án phá dỡ Hàm cá mập, một đoạn phía đông hồ để mở rộng không gian. Câu chuyện về thiết kế cảnh quan quanh khu vực Hồ Gươm một lần nữa lại nhận được nhiều sự quan tâm. Trong lịch sử, chiều cao quanh Hồ Gươm đã được quy hoạch ra sao? 

Thời Lý, Trần, Hồ Gươm ngày nay là phía bắc của hồ Lục Thủy còn gọi là Tả Vọng nằm ngoài kinh thành và ngoài đê. Con đê tương ứng với phố Hàng Than, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Trống…ngày nay.

Thời kỳ vua Lê, chúa Trịnh, chúa đã ngăn hồ Lục Thủy làm hai. Chúa Trịnh Giang cho xây cung Khánh Thụy mà nay chính là đền Ngọc Sơn và xây Tả Vọng đình trên Gò Rùa (vị trí Tháp Rùa hiện nay) làm nơi nghỉ mát, câu cá và tổ chức tiệc tùng dành riêng cho các chúa và tầng lớp quí tộc. Thời cuộc thay đổi, cung Khánh Thụy đổ nát, có người đã xây chùa rồi đổi đền.

Năm 1865, nhà Nho tài hoa Nguyễn Văn Siêu đã hưng công cải tạo đền xây Tháp Bút. Tháp cao 28 thước ta theo quy chuẩn thước thợ mộc triều Nguyễn, quy đổi ra đơn vị đo lường là mét thì Tháp Bút cao khoảng 14m. Trong thế kỷ 19, cao nhất Hà Nội là cột cờ trong thành cao 33m, đứng vị trí thứ hai là Tháp Bút. 

Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp xâm chiếm Hà Nội. Năm 1888, Hà Nội là thành phố nhượng địa của Pháp. Họ bắt đầu cải tạo khu phố cổ, xây phố mới ở phía đông và nam Hồ Gươm, cho làm đường quanh hồ và khánh thành vào tết năm 1892. Từ đây Hồ Gươm và khu vực  quanh hồ trở thành nơi vui chơi giải trí công cộng.

Trong quy hoạch Hà Nội, chính quyền khi đó muốn biến nơi này thành khu trung tâm nên ban hành quy định về chiều cao nhà mặt tiền. Nhà dân dụng cũng như cơ quan công quyền chỉ được phép xây cao hai tầng, trường hợp đặc biệt cần xây cao hơn phải do  tòa đốc lý xét duyệt. Vì thế quanh hồ công trình  quan trọng nhất là Tòa đốc lý,  bưu điện cũng chỉ cao hai tầng.

Sau năm 1954, các quy định của chính quyền Pháp bị vô hiệu. Nhưng từ năm này, quanh Hồ Gươm cũng không có công trình mới được xây dựng. Tuy nhiên năm 1971, Bưu điện Hà Nội được xây dựng mới, nhà  mặt tiền cao, thô mọc lên vô cảm về thẩm mỹ, bất chấp không gian kiến trúc trở thành công trình cao nhất quanh Hồ Gươm. 

Bản vẽ mặt trước phòng bưu phẩm tại Phòng thu cước phí của Sở Bưu điện tại Hà Nội, tỉ lệ 1/50, do Kiến trúc sư Sở Nhà cửa dân sự lập năm 1918, kích thước gốc 15cm x 40cm (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

Năm 1986, do nhu cầu, thành phố đã xây mới Ủy ban nhân dân, tòa nhà chính cao hơn bưu điện, mặt tiền có phần nhô ra giống như máy chém thời trung cổ nên giới kiến trúc gọi là tòa nhà “máy chém”. Sau đổi mới, nhất là khi Luật đất đai ban hành 1993, giá trị đất khu vực Hồ Gươm không tính bằng mét vuông mà bằng xăng ti mét vuông. Nhiều nhà đầu tư nhòm ngó khu vực này.

Nhà 16 Lê Thái Tổ lịch sử do Bộ Văn hóa quản lý đã liên doanh với Công ty du lịch Sài Gòn xây cao bốn tầng song báo chí và  dư luận không đồng tình nên chính phủ đã đình chỉ. Các dự án Bách hóa Tổng hợp, Khách sạn vàng ở đầu phố Lê Thái Tổ xây cao 38 mét đã vấp phải phản ứng của giới sử học, kiến trúc cuối cùng phải hạ chiều cao.

Năm 2007, Tập đoàn điện lực Việt Nam lập dự án xây dựng Trung tâm Tài chính & Thương mại Điện lực cao 28 tầng với tổng diện tích 14.000m2 góc Đinh Tiên Hoàng-Trần Nguyên Hãn đã vấp phải phản ứng dữ dội của  dư luận. Khi xung quanh vươn cao thì Hồ Gươm duyên dáng và huyền thoại sẽ thành cái ao tù.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội lập dự án phá dỡ Hàm cá mập, một đoạn phía đông hồ để mở rộng không gian, được dư luận đồng tình ủng hộ. Có nên chăng thành phố tiếp tục để ý dỡ bỏ những công trình cao và vô duyên quanh hồ…?

Lễ hội làng Bát Tràng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Ảnh: Hanoimoi)

TIN YÊU

- Vừa qua, tại đình làng Bát Tràng, UBND huyện Gia Lâm tổ chức Lễ công bố Lễ hội làng Bát Tràng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc lễ hội truyền thống làng Bát Tràng năm 2025. Hằng năm, làng gốm Bát Tràng có nhiều ngày hội lớn, đó là ngày hội xuân tế, xưa gọi là hội “tế xuân cầu phúc” diễn ra vào tháng 2; hội văn chỉ mở vào ngày thượng đinh trong tháng 8 và hội đền Mẫu Bản Hương vào ngày 23-9.

- Từ ngày 21 đến 27/3, Liên hoan phim Pháp ngữ lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Hà Nội, với 8 bộ phim mang những nét đặc sắc nhất từ các quốc gia Pháp ngữ. Liên hoan phim Pháp ngữ bao gồm các bộ phim được tuyển chọn từ các quốc gia nói tiếng Pháp như Canada, Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ, Ma-rốc, Haiti, Ai Cập, Hy Lạp...

- Lễ hội ẩm thực Pháp (Balade en France – Dạo chơi nước Pháp) sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) từ ngày 28 - 30/3. Trong khuôn khổ lễ hội, sẽ có “Giải chạy Pháp ngữ” diễn ra quanh hồ Bảy Mẫu, nhằm gắn kết, góp phần củng cố sợi dây liên kết giữa cộng đồng Pháp ngữ với người yêu mến tiếng Pháp tại Việt Nam.

- Phong trào làm từ thiện tại các bệnh viện ở Hà Nội hiện đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đã và đang lan tỏa, tạo ra một mạng lưới hỗ trợ giúp đỡ những bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn trong hành trình điều trị bệnh.