Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Mới đây, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm tuần qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố sẽ xây dựng nhiều khu vui chơi giải trí để thu hút khách du lịch, trong đó có dự án nhà hát Hoa Sen trong khu công viên CV1 Cầu Giấy.
Theo đó, nhà hát Hoa Sen có công suất 2.000 chỗ ngồi, tuy nhiên xung quanh nhà hát đảm bảo cho khoảng 25.000 người có thể vào vui chơi hàng ngày. Theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc, nhà hát Hoa Sen được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hoá và sẽ là nhà hát lớn và hiện đại nhất Thủ đô. Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 4 ha có quy mô 6 tầng, cao 54m được thiết kế như bông sen nổi trên mặt nước.
Trong nhà hát có văn phòng, sân trượt băng, khu vui chơi giải trí... Công viên hồ điều hòa CV1 được khởi công đầu năm nay, có tổng diện tích gần 32ha, nằm tại khu vực giao cắt giữa đường Dương Đình Nghệ và Phạm Hùng. Trong đó, 19ha là diện tích mặt nước, phần còn lại là công viên cây xanh cùng các tiện ích chức năng công cộng. Dự án công viên hồ điều hoà CV1 theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2018. Cùng với nhà hát Hoa Sen, thành phố sẽ dành khu đất 24 ha để xây dựng nhà hát Opera và khu giải trí tại khu vực Đầm Trị (Hồ Tây). Đây cũng là một dự án xã hội hoá có thể khởi công trong năm nay.
Nhà hát Hoa Sen có thể đảm bảo cho khoảng 25.000 người có thể vào vui chơi hàng ngày
Sau đề xuất của TP Hà Nội về việc xây dựng một nhà hát Hoa Sen lớn và hiện đại nhất thủ đô, nhiều chuyên gia kiến trúc đã lên tiếng phản đối ý tưởng này vì cho rằng “trong kiến trúc hiện đại, không ai dựng hình ảnh bông sen mà tả thực quá như vậy.
Đồng tình với ý kiến này, KTS Ngô Doãn Đức, Chủ tịch Liên đoàn tư vấn Kiến trúc Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, ý tưởng kiến trúc Nhà hát Hoa Sen theo biểu tượng hoa sen là đi theo lối sáng tác cũ kỹ. Theo đó, vật liệu, ngôn ngữ kiến trúc, tính biểu hiện thời đại không có. KTS Ngô Doãn Đức cho rằng, việc lấy hình tượng hoa sen để tạo hình các công trình kiến trúc ở Hà Nội đang bị sử dụng quá nhiều. Và nếu cứ loanh quanh theo những biểu tượng đó sẽ không có khát vọng sáng tạo. KTS Ngô Doãn Đức nêu ý kiến:
Chúng ta đầu tư vào công trình lớn như vậy thì cần phải xem xét thêm. Về kiến trúc, tư tưởng mà cứ lấy biểu tượng thì cần chú ý về lạc hậu tư duy. Mình đang đi theo lối mòn của sáng tạo kiến trúc đã thuộc về thế kỷ XX rồi. Tất nhiên, biểu tượng này không sai, nhưng ở cấp mới, tinh thần mới, thông qua ngôn ngữ và vật liệu của thời đại này phải được bộc lộ qua kiến trúc chứ không phải là hình ảnh ẩn dụ như vậy. Hết sân bay hoa sen, đền chùa hoa sen giờ lại đến nhà hát hoa sen.
KTS Ngô Doãn Đức cũng bày tỏ băn khoăn về việc xây dựng nhà hát quy mô lớn như vậy trong khi còn rất nhiều cơ sở văn hoá hiện chưa sử dụng hết công năng. Các nhà hát, rạp chiếu phim… trong nội đô không được đánh giá, không được cải tạo, thậm chí là đang sử dụng đơn chức năng. KTS Ngô Doãn Đức cho rằng, cần phải có những sinh hoạt kèm theo thì không gian văn hoá mới ý nghĩa đối với giới trẻ, với người dân. Hiện, nhiều công trình nhà nước đầu tư nhưng chỉ làm xong cho thuê, làm biến tướng mục đích sử dụng. Do đó, theo KTS Ngô Doãn Đức, quỹ xây mới các công trình văn hoá như thế này nên dùng vào việc làm thức dậy các công viên, nhà hát, rạp chiếu phim… cho sôi động hơn. Thậm chí, bệnh viện, trường học, và công trình phúc lợi khác… bây giờ cũng còn rất thiếu. KTS Ngô Doãn Đức bày tỏ quan điểm:
Tôi chưa ủng hộ việc đầu tư vào những công trình quy mô lớn như vậy. Chúng ta cần phải xếp theo thứ tự ưu tiên. Bởi công trình này quy mô lớn như vậy nhưng đã cần thiết chưa? Trong khi những cơ sở văn hóa khác hiện có lại khai thác chưa được tốt. Hà Nội định xây một công trình lớn như vậy trong khi nhiều nhà trẻ, trường học, bệnh viện lại đang thiếu. Cần xem lại những công trình chúng ta đã có và tính cấp thiết như thế nào?
Tuy nhiên, theo KTS Ngô Doãn Đức, nếu nhất thiết phải xây dựng một công trình quy mô văn hóa lớn như vậy thì cần phải cẩn trọng tìm kiếm phương án mới, và đặc biệt phải có tính tích cực hơn. Dù xây dựng ở đâu cũng cần phải nghiên cứu về không gian, bán kính hoạt động, tính tương thích.
Còn theo Nhà sử học Dương Trung Quốc, về chủ trương xây dựng một nhà hát mang tầm cỡ quốc tế tại thành phố Hà Nội – Thủ đô của đất nước là hợp lý. Nhưng cần nên soi xét thực tiễn xem nhu cầu có thực sự cần thiết có một Nhà hát như thế ở thời điểm này hay chưa? Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết:
Về sự cần thiết nếu nói về lý thuyết thì một thành phố sắp tới 10 triệu dân thì cần có công trình đáp ưng yêu cầu về văn hóa nghệ thuật tương xứng. Nhưng, vấn đề là xây vào lúc nào và đây là lúc xây chưa thì cần phải tính tới công năng của nó, nhu cầu xã hội của nó. Cho nên, ý tưởng thì tôi hoan nghênh nhưng cần phải đặt ra câu hỏi thì xây vào thời điểm này thì xây xong để làm gì?
Theo đó, Hà Nội hiện đang có nhiều Nhà hát nhưng hằng đêm vẫn “tắt đèn”, chưa hoạt động hết công năng và hiệu quả. Do đó, cần phải tính toán thật kỹ việc dựng lên Nhà hát Hoa Sen liệu có hoạt động được hết công năng hay không, nếu không sẽ rất lãng phí. Còn về kiến trúc của Nhà hát, Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, biểu tượng Hoa Sen đã mô phỏng nhiều quá. Hoa sen cho đến bây giờ, dù chưa phải chính thức là quốc hoa nhưng trong tâm thức của người dân cũng nghĩ đến loài hoa gẫn gũi nhất. Nhưng cũng không cần thiết để mô phỏng một cách thô như thế.
Theo nhiều chuyên gia, mặc dù đô thị luôn cần thiết phải có những công trình xây mới có ý nghĩa nhưng cũng nên xem xét thật kỹ xem việc xây dựng Nhà hát Hoa Sen ở thời điểm này có thực sự cần thiết chưa, cần thiết đến mức độ nào và liệu thiết kế của công trình đã thực sự phù hợp chưa?… Và hơn hết, hiện Nhà nước đang cần ưu tiên đầu tư vào nhiều việc khác hơn xây dựng một Nhà hát quy mô lớn như vậy.