Giữ nghề, giữ hồn làng bún, miến thủ công Yên Thị

Chỉ cách trung tâm Hà Nội chừng hơn 30 km, thôn Yên Thị (xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh) hiện ra bình dị, mộc mạc như bao làng quê Bắc Bộ.

Thế nhưng, nơi đây lại ẩn chứa một “kho báu” đặc biệt – đó là nghề làm bún, ến thủ công đã tồn tại hàng chục năm qua, gắn liền với cuộc sống của biết bao thế hệ người dân.

BỂN DÒNG THỜI GIAN

Có những buổi sáng, ta rời phố thị đông đúc để tìm đến những nơi tưởng như bình dị nhất, lại cất giữ trong đó nhiều điều sâu lắng. Tôi đã có một ngày như thế ở thôn Yên Thị – một ngôi làng nhỏ thuộc xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Nơi mà từng sợi bún, ến không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là kết tinh của nếp sống quê, của tình người và của cả một di sản văn hóa vẫn đang được gìn giữ âm thầm suốt bao năm.

Thôn Yên Thị đón tôi bằng mùi thơm nhè nhẹ của gạo, mùi nắng mới hong lên từ những phên ến trải dài khắp sân vườn. Những sợi ến màu hổ phách óng ánh trong ánh nắng sớm, được nâng niu như những tấm lụa trời.

Ảnh nh họa: Zing

Ở đây, không gian như chậm lại – không còn tiếng còi xe, chỉ còn tiếng máy xay đều đặn, tiếng cười nói của người dân đang chuẩn bị mẻ ến mới. Ông Lê Ngọc Thanh – người dân tại làng nghề truyền thống xã Tiến Thịnh nói về công đoạn quan trọng nhất để làm ra sợi ến ngon:

"Khâu quan trọng nhất là chọn gạo, gạo càng cũ thì bột nó tơi. Quy trình thì cho vào đãi xong rồi ngâm gạo, thời gian ngâm là cỡ khoảng độ 15 đến 18 tiếng. Sau đó để ráo nước rồi mình cho vào đùn. Người ta gọi là đập bột, đây cũng là khâu rất quan trọng  mà khi mà đập bột xong rồi thì trộn nước rồi mới đùn. Sau khi đùn xong thì mình cắt theo cái khẩu độ tuỳ theo lượng khách hàng. Đùn ra thành mỳ rồi mình mới đem chập nó lại xong đem ủ".

Người Yên Thị làm ến quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất là dịp cuối năm, khi đơn đặt hàng từ khắp nơi đổ về. Mỗi hộ một phần việc, có nhà chuyên xay bột, có nhà lo tráng bánh, có người chuyên phơi ến.

Mỗi công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng và nhất là sự thấu hiểu nguyên liệu. Gạo, dong riềng – những thứ tưởng như quá đỗi quen thuộc, nhưng vào tay người làng lại trở thành những sản phẩm đậm đà, tinh tế.

Điều đặc biệt là dù thời gian trôi qua, Yên Thị vẫn giữ được cách làm truyền thống, chỉ thêm máy móc hỗ trợ cho nhẹ nhọc chứ không thay đổi bản sắc:  

"Mỳ bún Yên Thị khác ở những nơi làm bún ến khác đó là bún ến ở đây được làm rất là chuẩn chỉ. Lượng tiêu thụ của bà con là làm ra đến đâu là hết đến đấy, không có dư thừa. Mà như bây giờ thì rất là hạn chế nguồn cung, nhiều khi còn không có mà bán. Nhiều khi bán là phải chia nhau".

Không chỉ nổi tiếng với nghề làm bún, ến thủ công đã gắn bó bao đời, thôn Yên Thị – xã Tiến Thịnh còn là nơi lưu giữ những tinh hoa của nhiều làng nghề truyền thống lâu đời. Những sản phẩm như kẹo lạc, chè lam, bánh đa nem… không chỉ là món quà quê đậm đà hương vị dân dã, mà còn là biểu tượng của nếp sống chân chất, của bàn tay cần cù và tâm hồn nồng hậu của người dân nơi đây.

Ảnh nh họa: Zing

Đặc biệt, nhiều sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP – nh chứng cho chất lượng, uy tín và tiềm năng phát triển. Đây chính là nền tảng vững chắc để Tiến Thịnh hướng đến việc kết hợp giữa bảo tồn làng nghề và phát triển du lịch trải nghiệm, đưa hồn quê lan tỏa đến với du khách gần xa như chia sẻ của ông Nguyễn Văn Lưu – Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội:

"Đây cũng là điều kiện để hướng tới phát triển mô hình du lịch, trải nghiệm mô hình nông nghiệp, nông thôn. Và thực tế là nhiều trường học ở thành phố cũng đã đưa học sinh ở nhiều trường đến du lịch, tham quan, trải nghiệm mô hình và thực tế cũng đã trải nghiệm về sản xuất bánh đa nem, cũng như là nghề bún ến. Ngoài ra, Tiến Thịnh chúng tôi còn là một nơi có tiềm năng về du lịch tâm linh".

Phát triển kinh tế hộ gia đình song song với du lịch và dịch vụ đang mở ra một hướng đi đầy triển vọng cho xã Tiến Thịnh. Với lợi thế từ các làng nghề truyền thống giàu bản sắc, đặc biệt là làng nghề bún ến Yên Thị, vùng quê này đang dần khoác lên mình một diện mạo mới, năng động và đầy sức sống. Ông Lưu chia sẻ với niềm tự hào:

"Để phát triển tiềm năng du lịch, chúng tôi đang xây dựng thương hiệu thu hút được khách hàng không chỉ tại các thành phố mà còn lan tỏa ra các nước lân cận như châu Á và châu Âu. Hiện nay, bánh đa nem và bún ến  đã được sang các nước châu Âu như Ba Lan, Liên Xô … Thế nhưng để có cái nhãn mác, sản phẩm OCOP rồi có sở hữu trí tuệ thì hiện nay đang chuẩn bị có công nhận rồi.

Thực ra thì bánh đa nem đã có quyết công nhận còn bún ến đang làm thủ tục để hướng tới xây dựng nhân rộng ra thành một hợp tác xã lớn. Từ đó, đó có quy mô để chúng ta vừa đi trải nghiệm sản phẩm sạch. nông nghiệp nông thôn cũng như trải nghiệm về sinh thái và trải nghiệm làng nghề này".

Giữa nhịp sống hiện đại đang chuyển mình từng ngày, làng nghề làm ến xã Tiến Thịnh vẫn giữ cho mình nét mộc mạc, bình dị và đậm đà hương vị quê hương. Những sợi ến vàng óng, dai thơm không chỉ là sản vật đặc trưng của vùng đất này, mà còn là kết tinh của bàn tay khéo léo, của lòng yêu nghề và tình yêu với mảnh đất cha ông để lại.

Và cứ thế, từ những mái nhà bình yên nơi làng quê, hương ến Yên Thị vẫn đều đặn lan tỏa, góp phần viết tiếp câu chuyện đẹp về một làng nghề truyền thống không bao giờ cũ.

Hầm trú ẩn bên hồ Gươm (Ảnh: H.T.Phố)

SỐNG Ở HÀ NỘI

Khu vực nội đô Hà Nội hiện còn ít nhất 6 căn cầm lớn nhỏ, trong đó  2 cái ở Hoàng thành và 1 cái ở 62 phố Trần Quốc Toản xây thời kỳ chống Mỹ. Vậy ba cái còn lại xây năm nào?

Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp chiếm Hà Nội cho đến đầu thập niên 40 thế kỷ 20, Hà Nội hầu như không có hầm. Năm 1940, chiến tranh thế giới lần thứ hai diễn ra ác liệt ở Châu Âu, quân đội Đức chiếm gần hết các quốc gia ở châu lục này. Tại châu Á, quân đội Nhật hoàng cũng đưa quân xâm chiếm rất nhiều nước.

Tháng 9/1940 Nhật đưa quân vào Đông Dương, thực dân Pháp đã đầu hàng quân Nhật và cùng  Nhật cai trị xứ Đông Dương, người Việt Nam chịu cảnh một cổ hai tròng. Tháng 6/1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô. Cuối năm 1941, Anh, Mỹ tuyên chiến với quân Nhật. Để tăng sức mạnh chống trục phát xít là  Đức-Nhật-Ý,  ngày 1-1-1942, các nước Mỹ, Anh, Liên Xô, Trung Hoa dân quốc cùng  một số quốc gia khác đã thành lập Liên quân gọi là Đồng Minh.

Tại châu Á, quân Đồng Minh do Mỹ, quốc gia có lực lượng không quân hùng hậu dùng máy bay đánh bom doanh trại, cơ sở quân sự Nhật. Bắt đầu từ tháng 12/1943, không quân Mỹ đã ném bom quan Nhật ở Việt Nam trong đó có Hà Nội, nơi đặt Tổng hành dinh quân Nhật. Để hạn chế thiệt hại, Nhật cho đào hầm ở nhiều tỉnh thành.

Do kỹ thuật quân sự thời kỳ này còn hạn chế nên bom của Đồng Minh lạc ra khu dân cư gây chết chóc và thương vong rất lớn. Chính quyền thành phố khi đó vẫn do người Pháp quản lý đã cho đào hầm ở các địa điểm công cộng, trong khuôn viên nhà máy xí nghiệp, công sở và quy định, lúc có báo động phải cho người đi đường vào trú. Với quân Nhật, họ cho giăng lưới phòng không được buộc bằng những ếng vải mầu xanh và cỏ úa quanh hồ để che mắt máy bay.

Ảnh: Nhịp sống Hà Nội

Ngày 15/8/1945, quân Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng Minh, sau đó bị giải giáp buộc phải rời khỏi Việt Nam về nước. Các căn hầm tránh bom trong thành phố bị lấp. Tuy nhiên quanh khu vực  Hồ Gươm còn lại ba căn hầm, trong đó có căn hình chữ chi nửa nổi nửa chìm ở Vườn hoa Paul Bert (nay là Vườn hoa Lý Thái Tổ).

Hầm này có đường ngầm thông với tòa Đốc  Lý (UBND TP Hà Nội ngày nay). Khi có còi báo động, nhân viên tòa Đốc lý sẽ theo đường ngầm  ra hầm trú ẩn. Trong chiến tranh chống Mỹ, hầm này vẫn sử dụng làm nơi tránh bom.

Năm 2004, Hà Nội dựng tượng đài Lý Thái Tổ ở vườn hoa này nhưng đơn vị thiết kế không  lấp hầm mà đổ móng chân tượng trùm lên, hiện hầm vẫn nằm dưới chân tượng. Tháng 8/2011, trong quá trình cải tạo khách sạn Metropole, người ta đã phát hiện có căn hầm tránh bom.

Vì tìm thấy dầu tích của một số người nước ngoài để lại, nhiều người cho rằng hầm được đào trong thời kỳ Mỹ đánh bom Hà Nội. Thực ra thông tin đó không đúng, hầm được đào năm 1944.

Năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cải tạo lại khu nhà đã tím thấy căn hầm nhỏ sâu dưới đất, sau đó cho bịt cửa hầm. Gần đây, Hà Nội công bố dự án mở rộng phía đông Hồ Gươm, chuyện cái hầm được xới lên và có ý kiến cho rằng hầm được đào  trong giai đoạn Hà Nội chống Mỹ. Tuy nhiên qua vật liệu sử dụng xây hầm cho thấy hầm được xây năm 1944.

Hiện có nhiều ý kiến đề xuất sau khi mở rộng không gian thành phố nên giữ lại căn hầm này, nó là sản phẩm du lịch cho khách tham quan.

Ảnh: Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

TIN YÊU

- Bộ VHTT&DL sẽ tổ chức nhiều chương trình triển lãm, chiếu phim và hội thảo nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng ền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử vĩ đại của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn; khẳng định giá trị trường tồn của chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 trong dòng chảy của lịch sử dân tộc.

- Tại Hà Nội, các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ tư - năm 2025 tập trung tổ chức từ ngày 15-4 đến ngày 1-5, với thông điệp: “Văn hóa đọc - Kết nối cộng đồng”, “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “Đọc sách - làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”. Độc giả sẽ được tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, vẽ tranh theo sách; xếp sách nghệ thuật.

- Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025 được tổ chức từ 17 - 20/4 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Ngày hội có sự tham gia của hơn 300 người thuộc 54 thành phần dân tộc của các tỉnh, TP. Trong đó có hơn 100 nghệ nhân, đồng bào các dân tộc của 16 nhóm đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Từ ngày 18/4 đến ngày 20/4, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Khu vực quảng trường Đoan Môn), số 19C Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội, Chương trình Festival Phở 2025 sẽ diễn ra với sự góp mặt của hơn 50 gian hàng của các doanh nghiệp, thương hiệu ẩm thực phở của ba ền bắc-trung-nam. Chương trình gồm nhiều hoạt động, nhiều không gian trưng bày, trải nghiệm.