"Giữ lửa" cho Lễ hội Nghinh Ông

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là "linh hồn", là điểm tựa tinh thần của cộng đồng ngư dân vùng biển.Tuy nhiên, những giá trị văn hóa này đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc bảo tồn và trao truyền cho thế hệ trẻ.

 

 

Tháng Tám về, ánh trăng vẹn tròn như chiếc lồng đèn khổng lồ treo trên bầu trời Cần Giờ, cũng là lúc Lễ hội Nghinh Ông bắt đầu, mang theo bao tiếng lòng thành kính của ngư dân gửi ra biển cả.

Lễ hội không chỉ là một chuỗi nghi thức, mà là một bức tranh văn hóa đa sắc, nơi người dân ven biển gửi gắm niềm tin, lòng biết ơn sâu sắc đến vị thần bảo hộ của đại dương – Cá Ông.

Lễ hội Nghinh ông Cần Giờ không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là linh hồn, là điểm tựa tinh thần của cộng đồng ngư dân vùng biển.

Cô Nguyễn Thị Quế, một du khách từ Quận 7 cũ, đã tìm về Cần Giờ trong những ngày diễn ra lễ hội, và sự phong phú của nó đã để lại trong cô nhiều ấn tượng khó phai:

“Đến với lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày thì tôi thấy vô cùng đa dạng nó gắn liền nét đẹp văn hóa của lễ hội này. Ngoài ra còn để cho thế hệ trẻ như các em, hay du khách của địa phương có cơ hội đến để tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử nét đẹp văn hóa của lễ hội này.”

Thật vậy, Nghinh Ông Cần Giờ là sự kết hợp hài hòa giữa nghi lễ truyền thống và các hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Từ lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ, Đền tưởng niệm Rừng Sác, Lễ thượng Đại kỳ, Lễ mừng công ngư dân, đến Lễ rước Nghinh Ông trên biển. Đặc biệt, khác với nhiều địa phương, Cần Giờ chọn rằm tháng Tám, thời điểm Tết Trung thu, để tổ chức lễ hội và chỉ duy nhất nơi đây có nghi thức thả đèn hoa đăng trên biển, như những đốm lửa nguyện cầu an lành, no ấm gửi ra khơi xa.

Lăng Ông Thủy Tướng nơi diễn ra một số nghi lễ chính như lễ cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa hay lễ xây chầu đại bội...

Để những giá trị văn hóa ấy không bị phai nhạt theo thời gian, để ngọn lửa Nghinh Ông mãi mãi rực cháy, không thể không nhắc đến những người đang ngày đêm âm thầm "giữ lửa". Một trong số đó là Nghệ nhân ưu tú Phan Văn Chấn – người trông coi Lăng Ông Thủy Tướng, mà người dân nơi đây thân thương gọi là Bác Ba Chấn.

Bác Ba Chấn không phải là người con của Cần Giờ. Gốc Tiền Giang, ông đến với vùng đất này vào khoảng năm 2000. Nhưng chính vùng đất và con người nơi đây đã khiến ông say mê, rồi gắn bó trọn đời với việc tìm hiểu, phục dựng các nghi thức cho Lễ hội. Hơn 25 năm gắn bó, với bác Ba, văn hóa không chỉ là sự kiện, là niềm tin mà còn là cái gốc để dựng xây cuộc sống, giáo dục con người:

“Do sự đam mê và sự nhận thức, tôi không phải là người quê hương ở đây mà tôi là người quê hương Tiền Giang qua đây và nhờ vùng đất này đã nuôi tôi lớn lên, văn hóa nơi đây đã giáo dục thế hệ trẻ trong đó có con tôi. Thành ra từ những gì tôi đã tìm hiểu, biết được rồi tôi nghĩ rằng văn hóa là vốn sống của dân tộc, phải làm sao để văn hóa vươn lên bằng với các nơi khác, từ đó tôi mới cộng tác với những nhà khoa học, các bậc thầy các vị lão thành để tôi tổng hợp lại và nâng cấp lễ hội này lên”.

Nghệ nhân ưu tú Phan Văn Chấn, người đang góp phần 'giữ lửa' cho lễ hội Nghinh ông Cần Giờ

Với tâm niệm ấy, suốt 13 năm ròng, Bác Ba Chấn đã ệt mài lặn lội khắp các ền biển, tra cứu từng tư liệu cổ như Gia Định thành thông chí, Đại Nam nhất thống chí, để truy nguyên, so sánh và chuẩn hóa từng nghi thức, từng bài văn tế. Đó là một hành trình gian nan, đầy tình yêu và trách nhiệm, để Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ tìm lại được dáng vẻ trọn vẹn, tinh tế nhất.

Không chỉ dừng lại ở việc phục dựng, Bác Ba Chấn còn cẩn thận ghi chép, hệ thống hóa mọi nghi thức, giá trị của Lăng Ông Thủy Tướng thành sách tư liệu. Ông bảo, muốn truyền lại phải có văn tự, phải có cơ sở vững chắc, không thể để mọi thứ bị lạc lõng, chỉ còn là lời truyền ệng mờ nhạt:

“Để bảo tồn lễ hội này phải có văn tự để truyền đạt lại cho thế hệ sau. Trước đây đã bao nhiêu năm rồi tới thời kỳ mình tham gia thì nó lạc lõng, chỉ nghe nói thôi chứ cơ sở thì nó không có. Thành ra từ đó tôi đam mê phải gầy dựng lại lễ hội này, vừa đóng góp cho xã hội”.

Lễ hội Nghinh Ông được xem là chất keo gắn kết những người con của biển

Trong tâm niệm của những người như Bác Ba Chấn, Lễ hội Nghinh Ông không chỉ là ngày hội, mà là ngày giỗ chung của cả vùng đất, là chất keo gắn kết những người con của biển. Nó là lời nhắc nhở nhẹ nhàng, rằng dù cuộc sống có đổi thay, dù lớp trẻ có nhiều cơ hội đi xa, chạm vào những điều mới mẻ, thì càng đi, càng phải nhớ mình từ đâu mà ra.

Ông ví văn hóa như mạch nước ngầm nuôi sống cây đời. Mất đi mạch nước ấy, thì gốc rễ cũng khô héo. Vì lẽ đó, việc truyền nối là vô cùng quan trọng: “Truyền nối là rất quan trọng, mình phải làm sao để giữ lửa cho lễ hội để thế hệ trẻ có thể cảm nhận. Mình phải vừa có cái cũ nhưng cũng phải có cái mới, cái cũ làm cơ sở rồi cái mới sẽ bù đắp vào. Mình bảo tồn chứ không bảo thủ, mình phải phát huy chứ đừng mất gốc”.

"Bảo tồn chứ không bảo thủ, phát huy chứ đừng mất gốc" – một triết lý dung dị nhưng hàm chứa cả một tầm nhìn. Giữ lửa cho Lễ hội Nghinh Ông không chỉ là giữ lại những bài văn tế, những điệu múa lân sư rồng, mà là giữ lại cái hồn của biển cả, của cộng đồng ngư dân Cần Giờ.

Đó là công việc bền bỉ, cần sự chung tay của cả cộng đồng, để Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này mãi mãi là ngọn hải đăng tâm linh, dẫn lối cho những thế hệ mai sau tìm về cội nguồn.