Đó là những ngày ký ức đau thương được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ, không để nuôi dưỡng hận thù, mà để nhắc nhớ rằng trên mảnh đất này đã từng có những mất mát không thể lãng quên.
Trên đất Việt Nam, dù người thân đã về cõi âm từ lâu hay mới mất mọi gia đình đều làm đám giỗ vì đó là phong tục của người Việt. Tuy nhiên ở Việt Nam còn có những ngày nhiều gia đình cùng làm giỗ gọi là giỗ chung.
Vì sao có ngày giỗ chung? Đó là vì nhiều người cùng xóm, cùng làng cùng phố bị thảm họa thiên tai, bị thế lực nào đó tàn sát, cùng chết oan uổng bởi lưỡi lê, bom đạn của quân xâm lược trong một ngày. Số người chết có thể là vài chục, con số hàng trăm hoặc hơn.
Giỗ chung khác với giỗ trận. Giỗ trận là giỗ những liệt anh cùng hy sinh vì giang sơn. Theo chiều dài lịch sử, Hà Nội là thành phố có nhiều lễ giỗ chung.
Thế kỷ 18, dưới triều vua Tự Đức, dân vùng Mỹ Lương thuộc tỉnh Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội) không chịu nổi áp bức, năm 1854-1855 họ đã đứng lên. Cuộc khởi nghĩa do Lê Duy Cự làm nh chủ, nhà thơ Cao Bá Quát làm quốc sư.
Khởi nghĩa thất bại, nghĩa sĩ trong đó có Cao Bá Quát bị quân triều đình giết chết. Cũng dưới triều vua Tự Đức, một ngày áp tết năm 1875, hàng trăm nghĩa sĩ người làng Lủ bị giết chết ở Cổ Loa với cái tội “chống lại triều đình”. Từ đó đến nay, người làng Lủ, huyện Sóc Sơn vẫn làm giỗ chung cho những người con quê hương chết dưới lưỡi gươm của tướng nhà Nguyễn.
Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp xâm chiếm ền Bắc Việt Nam. Năm 1945, Việt Nam giành được độc lập. Nhưng chỉ vài tháng sau, quân Pháp lộ rõ âm mưu tái chiếm ền Bắc và họ đã có hành động gây hấn. Trưa ngày 17/12/1946, lấy cớ dân ở Hàng Bún-Yên Ninh phản đối quân đội Pháp bắt người, họ đã gây ra vụ thảm sát, giết chết 20 mạng người tay không ở hai phố này.
26 năm sau, ngày 18/12/1972, đế quốc Mỹ thực hiện chiến dịch họ gọi là Linebacker 2 kéo dài trong 12 ngày đêm ở Hà Nội. Bắt đầu từ 19h25, không quân Mỹ đã trút bom xuống Hà Nội. Chúng sử dụng những máy bay hiện đại trong đó có pháo đài bay B52. Từ giờ đó cho đến 20h15, 90 lượt máy bay các loại ném bom xuống 135 địa điểm trong đó có 85 khu dân cư ở các xã thuộc huyện Đông Anh, Gia Lâm.
Trong gần 1 giờ oanh tạc, bom mỹ đã giết hại 300 dân thường gồm người già và trẻ con. Trong 12 ngày đêm đó, máy bay Mỹ ném bom xuống làng Tám, Phương Liệt, Tương Mai, ngõ Mai Hương, bệnh viện Bạch Mai, ga Hàng Cỏ.
Nhưng đau thương nhất là khu lao động An Dương. Lúc hơn 5 giờ sáng ngày 21/12, khi nghe còi báo động người dân An Dương chưa kíp chạy xuống hầm thì bom nổ liên tục. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi bom Mỹ đã giết hại 171 người gây sát thương cho 151 người.
Còn ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, lúc 22h ngày 28/12 bom Mỹ đã làm chết 42 người ở thôn Ninh Kiều. Nhưng tội ác tầy trời do Mỹ gây ra là ở phố Khâm Thiên. Vào thời điểm 22h45 phút ngày 26/12, còi báo động vừa dứt, bom B52 đã dội xuống phố.
Trận bom đã phá hủy hoàn toàn 611 ngôi nhà, làm hư hỏng 1.624 ngôi nhà, giết chết 247 người làm bị thương 290 người, phần lớn người chết và bị thương là người già và trẻ chưa kịp đi sơ tán. Và ngày ấy thành ngày giỗ chung của Khâm Thiên.
Cho đến ngày nay, các xóm, làng, phố vẫn tổ chức giỗ chung. Tương lai vẫn vậy. Trong hương khói của ngày giỗ chung, chuyện cũ được kể lại, không phải dung dưỡng hận thù mà để nhớ mảnh đất ấy đã có một nỗi đau như vậy