"Phan Đình Phùng là mát nhất của Thành phố Hà Nội rồi vì nó nhiều cây xanh".
"Cung đường này rất là mát và thấy thoải mái không khí dễ thở, dễ chịu".
"Đang trời nóng đi những chỗ không có bóng cây mà rẽ vào những đường có bóng mát như đường Hoàng Diệu và đường Phan Đình Phùng thì không khác gì mình vào trong một phòng điều hòa, khí hậu rất là dễ chịu và mát mẻ".
Bước chậm rãi trên vỉa hè phố Phan Đình Phùng vào một buổi trưa hè oi ả, người ta có thể cảm nhận rõ sự khác biệt. Nếu vừa rời phố Nguyễn Thái Học nắng gắt, đặt chân sang đây, một không gian khác đã mở ra.
Hàng sấu cổ thụ hai bên đường vươn mình mạnh mẽ, tán lá xòe rộng như những chiếc ô khổng lồ che phủ gần như toàn bộ con phố. Ánh nắng chỉ còn là những vệt sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên mặt đường. Không khí dịu hẳn đi, làn gió nhẹ thoảng qua, giúp xua tan cái nóng bức ngột ngạt.
Dừng chân ở quán nước nhỏ ven đường, tôi gặp bác Nguyễn Văn Ngà (73 tuổi, sống tại phố Phan Đình Phùng) đang nhâm nhi li trà đá. Khuôn mặt phúc hậu của bác như giãn ra, ánh mắt hiền từ nhìn dòng người qua lại: “Phố Phan Đình Phùng gắn bó với người dân Hà Nội, cây cối thì rất là mát, nó như một lá phổi của người dân phố. Đi ở ngoài đường trời nắng nóng mà được vào con phố Phan Đình Phùng có bóng cây nhiều như thế thì rất là sướng. Mình là người dân trên đường đi mà nhìn thấy đường phố nào có bóng cây là mình cũng đã cảm thấy sướng rồi”.
Bác Ngà kể, ngày xưa, những cây sấu này còn nhỏ lắm, chỉ bằng bắp chân người. Vậy mà giờ đây, chúng đã trở thành các "cụ cây" sừng sững, chứng kiến bao sự đổi thay và phát triển của Hà Nội.
Rời Phan Đình Phùng, tôi đến phố Hoàng Diệu, con phố rợp bóng xà cừ thẳng tắp, tán rộng xanh thẫm như mái vòm che rợp cả con đường. Dưới bóng cây, cái nắng hè như dịu lại, nhường chỗ cho không gian tĩnh lặng và trang nghiêm.
Anh Phan Duy Linh, người thường xuyên di chuyển qua phố Hoàng Diệu, cho biết: “Con phố này rất nhiều cây. Không khí rất là dễ chịu và thoải mái, mát. Tôi thường xuyên đi qua đây. Nhất là sau những lúc cảm thấy căng thẳng thì mình đi dạo cho thoải mái. Đây là nơi mà khá hiếm ở thành phố có những bóng cây như thế này”.
Tiếp tục hành trình xanh này là phố Trần Phú, nơi những cây sấu cổ thụ với thân xù xì, cành lá vươn rộng như cánh tay khổng lồ che chở cả con phố. Tiếng ve râm ran đâu đó hòa cùng tiếng lá xào xạc, tạo nên một bản nhạc mùa hè êm đềm, xua tan đi cái ồn ào, náo nhiệt của phố thị. Dưới bóng cây, nhịp sống dường như cũng chậm lại, người ta thong thả, thư thái hơn, tận hưởng cái "lộc" mà thiên nhiên ban tặng.
Dưới bóng râm những hàng cây cổ thụ, tôi gặp chú Nguyễn Đình An, 62 tuổi, một người gắn bó nhiều năm với con phố này: “Đang từ ở những chỗ mà đường nóng đi vào tuyến phố cây xanh nhiều thì không khác gì như một phòng điều hòa. Tôi cũng rất mong là Hà Nội mình làm sao phát triển trồng được nhiều cây xanh hơn nữa để cho thủ đô ngày càng mát mẻ và nhiều tuyến đường cây xanh”.
Giữa cái nắng như thiêu đốt những ngày đầu hè, các con phố như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hoàng Diệu tựa như "lá phổi xanh" quý giá, nơi người ta tìm thấy sự an yên giữa bộn bề cuộc sống. Từng vòm lá xanh mướt không chỉ xua tan cái oi ả, mà còn lưu giữ ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn, vẽ nên một Hà Nội thanh lịch và đáng yêu trong mắt bao người.
Để rồi, mỗi khi hè về, những "con đường xanh" ấy lại âm thầm kể câu chuyện về sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, một nét đẹp bình dị mà sâu sắc của Thủ đô.