Mệnh lệnh hành chính này gợi lại kỷ niệm của thị dân Thủ đô về câu chuyện đào xới lòng đường, vỉa hè cứ vào mỗi dịp cuối năm, cận tết.
Đường Nguyễn Trãi (thuộc địa phận quận Thanh Xuân cũ, Hà Nội) có lẽ sẽ được nhớ đến như con đường với kỷ lục về sửa chữa, cải tạo. Tính từ 2020 đến nay, hầu như không năm nào, tuyến đường này được yên bình trọn vẹn.
Hình ảnh đường phố Hà Nội và điệp khúc 'thấy đào đường là thấy tết'
Trước năm 2020, nó nằm trong chiến dịch lát đá tự nhiên “độ bền 70 năm”. Trong các năm 2020 đến 2022, chính quyền sở tại phải tiến hành duy tu, vá víu vì đá lát bị bong, vỡ, sụt lún. Năm 2023, 2024, 2025, đường Nguyễn Trãi tiếp tục được đào xới để hạ ngầm kỹ thuật, sửa chữa các hố ga, rào chắn thi công dự án thoát nước, rồi tổ chức lại giao thông, phân làn cứng giữa các luồng phương tiện, sau đó dỡ bỏ, rồi lại kẻ vẽ.
Đi qua một đoạn vỉa hè bị vỡ, cùng một chồng đá tự nhiên đang chờ để lát lại, Nguyễn Thúy Quỳnh, một sinh viên sinh sống và học tập trên trục giao thông huyết mạch và sầm uất này, phân tích:
“Lát đá cũng là hình thức tốt thôi để quy hoạch cảnh quan đẹp hơn. Nhưng nếu đã tốn tiền, tốn thời gian để lát gạch đá như thế cần có biện pháp để đảm bảo. Ví dụ lát gạch đá xong, nhưng xe máy, ô tô các phương tiện vẫn leo lên trong giờ cao điểm, một thời gian sau lại vỡ như cũ. Việc lát gạch mục đích thì tốt, còn cách sử dụng lại không hợp lý”.
Một ví dụ khác là tuyến Xuân Thủy-Cầu Giấy. Năm 2020-2021, vỉa hè bị đào để hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực. Cuối 2023, vỉa hè nơi đây được thay “áo mới” bằng đá. Đến cuối 2024- 2025, khu vực trước cổng Đại học quốc gia - Đại học Sư phạm tiếp tục bị rào chắn, đào xới để lắp đặt cầu đi bộ, phục vụ thi công đường sắt đô thị.
Hay Phố Đặng Văn Ngữ (Quận Đống Đa cũ) được lát đá mới vỉa hè vào năm 2022, nhưng chưa đầy 12 tháng sau, đơn vị điện lực/viễn thông lại đào vỉa hè ngay trước cửa nhà dân để hạ ngầm cáp. Tình huống diễn ra “đúng quy trình” khi vỉa hè được đầu tư mới tinh còn chưa tròn 1 tuổi.
Ông Nguyễn Văn Dương, trú tại khu vực Kim Liên, tỏ ra ngán ngẩm:
“Người ta ở khu vực bị đào xới cảm thấy bức xúc. Nhà nước quản lý ở cấp phường nên quan tâm. Làm sao cuộc sống của người dân cảm thấy được quan tâm, chính quyền nơi đó làm tốt. Còn cứ để không đâu vào đâu, làm vỉa hè, lòng đường xong lại đục lên, vá vào, không có liên kết sẽ chóng hỏng.
Đáng ra được 5 năm thì chỉ 2 năm đã hỏng. Lúc người sửa điện, người sửa nước, đào lên, cuốc xuống. Rồi những ông làm thầu phải làm kỹ, đầm nền cho có mức độ lún thôi. Chứ có chỗ nào kỹ, có chỗ bập bềnh xong hư hỏng thì tiền đầu tư thành công cốc, công cò hết”.
Thống kê độc lập của VOV Giao thông chỉ ra 4 nguyên nhân và 3 quy luật về điệp khúc “đào lấp hè, đường cuối năm”.
Nguyên nhân rõ nhất là vỉa hè đang oằn mình hứng rất nhiều kế hoạch chỉnh trang cả định kỳ và đột xuất: Lát đá vỉa hè gần 900 tuyến phố; hạ ngầm cáp viễn thông tại khoảng 300 tuyến phố; xén vỉa hè để tổ chức lại giao thông; phục vụ công trình xây dựng; các hoạt động cho thuê vỉa hè...
Nguyên nhân thứ hai: 94% hè phố bị sử dụng sai mục đích (thống kê năm 2024), đặc biệt là lấn chiếm hàng quán, đỗ xe.
Nguyên nhân thứ ba, là do đơn vị thi công có chất lượng yếu kém, sai phép, không đảm bảo kỹ thuật, môi trường. Nguyên nhân thứ tư: Thiếu “nhạc trưởng” thống nhất các bộ phận thi công, chỉnh trang hè phố.
3 quy luật cũng hiện lên rất rõ: Đầu tiên là quy luật “Thấy đào (đường) là thấy tết”. Luật Ngân sách Nhà nước quy định hạn chót giải ngân đầu tư công là 31/12, các khối lượng thi công dự án chỉnh trang đô thị trường phải làm dồn vào cuối năm để thanh quyết toán. Có thể dễ dàng nhận thấy điều này khi 3 quý đầu tiên trong năm có tần suất đào xới hè phố thấp, nhưng tăng cao đột biến vào quý 4.
Quy luật thứ 2 là “Quy trình ngược”. Vỉa hè được chỉnh trang, lát đá trước do chính quyền địa phương thực hiện, sau đó ngành điện lực, viễn thông xin phép để đào và hạ cáp. Sự lệch pha này đã được nhắc đến nhiều lần.
Quy luật thứ 3 là “vết dầu loang”. Từ 2020, việc lát đá vỉa hè và đào đường chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị lõi. Đến 2024-2025, làn sóng này lan rộng ra các khu vực vành đai 2, vành đai 3 theo đà đô thị hóa và các dự án đường sắt đô thị.
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng, vai trò “nhạc trưởng” của chính quyền đô thị là quan trọng nhất trong việc nhất quán cách ứng xử với vỉa hè và sử dụng không gian công cộng: “Cách ứng xử với vỉa hè đi cùng với năng lực quản trị. Cho nên việc quy hoạch giao thông, quy hoạch tầng hay thiết kế, chỉnh trang đô thị sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta sử dụng các không gian công cộng ấy một cách tùy tiện như hiện tại”.
Những ngày cuối năm 2025, ngay sau khi chất lượng không khí tốt trở lại, các vỉa hè đang thi công dang dở lại nhộn nhịp trên các tuyến phố Giải Phóng, Nguyễn Ngọc Vũ, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển...
Để những vỉa hè được bảo vệ theo thời gian, để việc chỉnh trang hè phố không trở thành những “vết sẹo” đô thị, những kỷ niệm nhăn mặt của thị dân, Hà Nội cần quyết sách mang tính thực tiễn, đúng và trúng hơn nữa thay vì những lệnh cấm cấp phép đào đường vào những ngày không khí “chuyển tím”.
Thành phố cần một cơ quan chuyên trách đủ quyền lực để buộc ngành Điện, Nước, Viễn thông và Giao thông phải thi công đồng bộ, có tính liên thông và phân cấp trách nhiệm rõ ràng.
Những việc cấp thiết nữa là một "bản đồ số hóa thời gian thực" về hạ tầng ngầm, xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị dựa trên dữ liệu; một cơ chế "ngân sách linh hoạt" cho phép chuyển nguồn vốn bảo trì sang năm sau để tránh làm ẩu, luộm thuộm cuối năm.
Và quan trọng nhất, như chia sẻ của chuyên gia, bộ máy quản lý cần thay đổi cách nhìn nhận, ứng xử với vỉa hè, coi đó như bộ mặt đô thị, như thước đo năng lực quản trị của cán bộ, công chức tại địa phương./.