Trong những trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam, có bóng dáng của những người mẹ âm thầm, lặng lẽ – những người mẹ không cầm súng, không ra trận… nhưng đã dâng hiến cả cuộc đời, cả máu thịt của mình cho độc lập – tự do của Tổ quốc.
Họ là những Bà mẹ Việt Nam anh hùng – tượng đài sống giữa đời thường, người đã hóa nước mắt thành sức mạnh, hóa đau thương thành niềm tin cho thế hệ mai sau. Mỗi mẹ là một câu chuyện, là một khúc tráng ca ngập tràn nước mắt nhưng cũng đầy tự hào.
Hãy cùng VOV Giao thông đến với câu chuyện về Mẹ Nguyễn Thị Hiên – một bà mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng, người đã tiễn 3 người con trai ra chiến trường chống Mỹ, trong đó 2 người vĩnh viễn không trở về…
Khi đất nước còn trong lửa đạn, có những người mẹ không đứng nơi tiền tuyến, nhưng lại gánh trên vai nỗi đau mà không một chiến hào nào có thể sánh được. Mỗi lần tiễn con ra trận, là một lần mẹ giấu nước mắt vào trong, gửi con cho đất trời và thầm cầu mong một ngày bình yên trở lại.
Ở vùng đất biển Nam Đồ Sơn (TP Hải Phòng) có một người mẹ như thế. Mẹ Nguyễn Thị Hiên, năm nay đã 98 tuổi, tóc bạc như sương, giọng run run vì tuổi tác, nhưng ánh mắt mẹ vẫn sáng, vẫn ấm như những ngày xưa mẹ tiễn con ra đi với niềm tin lặng lẽ. Mẹ kể:
"Nhà tôi có 5 người con trai, 3 người đi bộ đội. Một đứa trở về... hai đứa không về nữa. Đứa đi năm 66, đứa sau đi năm 68, mà đi vào B là biết… không chắc còn. Thằng bé chưa đầy 20 tuổi cũng nằng nặc đòi đi... Tôi chẳng nghĩ gì... vì dân vì nước thôi…"
Hai người con của mẹ – liệt sĩ Bùi Đình Uy và liệt sĩ Bùi Đình Vũ – đã ngã xuống nơi chiến trường ền Nam, những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cả hai đều chưa lập gia đình, chưa một lần biết đến hạnh phúc riêng, chỉ biết cầm súng và chiến đấu cho ngày đất nước sạch bóng quân thù.
Mẹ bảo, mất con thì ai mà không đau. Nhưng mẹ không cho phép mình yếu đuối. Mẹ chọn cách nén lại, để sống – và tiếp tục nuôi dạy những người con còn lại nên người:
"Tôi nghĩ... mất con thì ai chẳng khổ... nhưng rồi nghĩ lại, nhờ ơn Bác Hồ mà nước mình giành được độc lập, cơm no áo ấm, con cháu được ăn học... thì mình mừng chứ. Tôi khóc, nhưng không oán trách... chỉ mong đất nước mãi yên bình, cho các con tôi yên nghỉ".
Để có thể đưa một người con trở về với đất mẹ, mẹ đã tự mình vào ền Nam – đi suốt hơn một tháng, băng qua những cánh rừng, những đoạn đường bộ đội năm xưa từng đặt dấu chân. Mẹ đi không chỉ để tìm hài cốt – mẹ đi để nói lời sau cuối với con...
"Tôi đem được một đứa về… mà đi mất một tháng hai ngày. Còn thằng anh... thì không biết ở đâu. Mộ liệt sĩ trong đấy nhiều lắm. Tôi cứ nghĩ… mang được con về là mừng rồi... Chẳng dám đòi hỏi gì đâu, nhà nước lo cho đầy đủ là tôi biết ơn nhiều lắm…"
Mẹ mất con. Nhưng mẹ chưa từng mất niềm tin. Mẹ sống giản dị, mẫu mực, chan hòa với xóm làng. Mẹ là biểu tượng của sự hy sinh, là chốn trở về ấm áp cho những người con còn sống, trong đó có ông Ngô Đức Doan – con rể của mẹ, cựu chiến binh từng tham chiến tại đường 9 – Nam Lào, người cũng mang trong mình nỗi đau của chiến tranh và chất độc da cam:
"Hai anh tôi là liệt sĩ. Mẹ tôi lúc nhận tin thì đau đớn lắm... nhưng mẹ sớm xác định đó là vinh dự, là hy sinh cho đất nước. Mẹ sống chan hòa, được cả làng xóm quý mến. Gia đình tôi coi mẹ là tấm gương sáng. Đến giờ mẹ gần trăm tuổi mà vẫn sống thanh thản, bao dung, không một lời oán trách".
Hôm nay, khi đất nước đã hoà bình, thế hệ trẻ không chỉ tri ân bằng những lời nói. Ở chính nơi mẹ đang sống, phường Nam Đồ Sơn, các đoàn thể, đặc biệt là đoàn thanh niên, đã nối tiếp truyền thống ấy bằng hành động cụ thể – gần gũi, chân thành như chia sẻ của anh Hoàng Vũ Đức – Phó Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng kiêm Bí thư Đoàn thanh niên phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng:
"Chúng tôi coi việc chăm sóc mẹ là nhiệm vụ lâu dài. Từ thăm nom, tặng quà, đến dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa nhà, trồng vườn… Đó không chỉ là tình cảm – mà là trách nhiệm. Và hơn hết, chúng tôi lồng ghép vào hoạt động giáo dục truyền thống, kể chuyện mẹ cho thế hệ trẻ nghe… để các em hiểu rõ hơn giá trị của độc lập hôm nay".
Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con. Nhưng không có sự hy sinh nào cao cả hơn sự hy sinh cho hòa bình của dân tộc. Mẹ Nguyễn Thị Hiên – người phụ nữ nhỏ bé ấy – đã gánh trong tim những mất mát không tên… và thắp sáng lên trong lòng bao thế hệ một tình yêu nước nồng nàn, bền bỉ.
Nếu có thể gửi lời từ hiện tại về quá khứ, chúng ta sẽ nói gì với những người mẹ đã âm thầm cống hiến cả đời mình cho Tổ quốc?
Có lẽ... là lời cảm ơn – nhưng hơn thế – là lời hứa: sẽ sống xứng đáng, sống tử tế, sống kiêu hãnh dưới bóng cờ mà các mẹ, các anh đã đổ máu để giữ gìn.