Cộng đồng sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong phát triển văn hóa

Khác với các lĩnh vực khác, công nghiệp văn hóa không thể phát triển nếu chỉ dựa vào định hướng, chính sách từ cơ quan nhà nước, mà cần có sự tham gia chủ động của cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp và các trường đại học, viện nghiên cứu.

Mới đây, thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, các Đại biểu Quốc hội thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Nghị quyết để kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; khẳng định nhất quán quan điểm, chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Về vấn đề này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Trần Thị Ngọc Quyên - Phó Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu sáng tạo, Trường ĐH Ngoại thương về những lưu ý trong phát triển công nghiệp văn hóa: 

 

PV: Thưa bà, Nghị quyết 80 xác định văn hóa là một trong những trụ cột phát triển ngang hàng với kinh tế và chính trị. Bà đánh giá như thế nào về tác động của quan điểm này đối với sự phát triển văn hóa trong thời gian tới?

PGS. TS. Trần Thị Ngọc Quyên: Nghị quyết 80 là một sự đột phá trong tư duy và cách tiếp cận của lãnh đạo Đảng và Chính phủ. Nghị quyết này đóng vai trò như "kim chỉ nam" định hướng cho các bộ, ban, ngành, đặc biệt là các trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng có một cách nhìn, định hướng trong việc triển khai hoạt động của mình. Tôi nghĩ rằng đây là cách tiếp cận để chúng ta hiện thực hóa tốc độ tăng trưởng 2 con số khi mà chúng ta đang cần nhiều nguồn lực để định hướng được hiện thực hóa.

Từ trước đến nay, nhìn từ lịch sử phát triển, văn hóa cũng đang được coi là một nguồn lực khá quan trọng cho phát triển kinh tế. Nghị quyết này giúp chúng ta có một góc nhìn thực sự rõ hơn những nguồn lực từ di sản.

Tất cả nguồn lực từ di sản, các giá trị vật thể, phi vật thể và đặc biệt là sự sáng tạo đã được coi là yếu tố cốt lõi để tạo ra các sản phẩm trong 10 lĩnh vực của ngành công nghiệp văn hóa. Giờ đây, một bộ phim, một cuốn sách hay một câu chuyện không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần mà thực sự là hàng hóa, dịch vụ đóng góp trực tiếp vào GDP quốc gia.

Văn hóa kéo những yếu tố  kinh tế, về chính trị, về xã hội đến gần với nhau hơn. Tôi nghĩ rằng, nghị quyết này giúp sự phát triển kinh tế bền vững hơn rất nhiều.

PGS. TS. Trần Thị Ngọc Quyên - Phó Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu sáng tạo, ĐH Ngoại thương

PV: Vậy theo bà, Nghị quyết 80 đã tháo gỡ những "nút thắt" và vướng mắc nào mà ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang gặp phải?

PGS. TS. Trần Thị Ngọc Quyên: Nghị quyết 80 mang đến cách tiếp cận mới, gợi mở một góc nhìn quản trị rõ ràng hơn. Trong đó, Chính phủ đóng vai trò là chủ thể điều tiết quan trọng trong quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa nói chung và lĩnh vực công nghiệp văn hóa nói riêng để tạo kết nối chặt chẽ hơn giữa các chủ thể trong nền kinh tế sáng tạo. Đó chính là các doanh nghiệp trong công nghiệp văn hóa, cộng đồng những người sáng tạo. Sự điều tiết của chính phủ sẽ kéo cộng đồng sáng tạo này đến gần hơn với các dự án, quá trình để sản xuất và tạo ra được những sản phẩm văn hóa thực sự có giá trị.

Điểm mấu chốt là sự kết nối giữa bốn bên: Chính phủ, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo (viện nghiên cứu) và cộng đồng những người sáng tạo. Đặc biệt, công nghiệp văn hóa có đặc thù là chính người tiêu dùng cũng đóng vai trò chủ thể sáng tạo quan trọng, họ chính là người tạo ra sản phẩm mới tạo nên sự kết nối tự nhiên và hiệu quả.

Nghị quyết giúp hệ thống điều tiết và các bên liên quan (stakeholders) có mối quan hệ chặt chẽ hơn, từ đó hiện thực hóa được Nghị quyết vào cuộc sống.

PV: Để đưa Nghị quyết vào thực tiễn, theo bà cần có những cơ chế chính sách và lộ trình thể chế hóa như thế nào?

PGS. TS. Trần Thị Ngọc Quyên: Hiện nay, Quốc hội đã bắt đầu hiện thực hóa bằng các luật và quyết định liên quan. Bước tiếp theo, các cơ quan quản lý nhà nước của Chính phủ cần tích cực trong triển khai để tạo ra một môi trường hoạt động hiệu quả cho các chủ thể.

Khác với các lĩnh vực khác, công nghiệp văn hóa không thể phát triển nếu chỉ dựa vào định hướng, chính sách từ cơ quan nhà nước. Nó đòi hỏi sự tham gia chủ động của cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp và các trường đại học vào quá trình kết nối này.

Ví dụ tại Trường Đại học Ngoại thương, chúng tôi đã cụ thể hóa chính sách bằng cách xây dựng chương trình đào tạo cử nhân về " Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa". Đây là cách chúng tôi đào tạo ra những nhân sự và các tài năng sáng tạo (creators) có đủ kiến thức và kỹ năng chuyên môn để làm việc trong môi trường kinh tế văn hóa chuyên nghiệp.

Ảnh nh họa

PV: Là một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, bà có lưu ý gì về công tác đào tạo nhân lực văn hóa và đặc biệt trong quản trị văn hóa trong tương lai?

PGS. TS. Trần Thị Ngọc Quyên: Mặc dù là trường chuyên sâu về kinh tế và kinh doanh, nhưng từ lâu Trường Đại học Ngoại thương đã giảng dạy các học phần về văn hóa Việt Nam. Tôi tin rằng sự hiểu biết sâu sắc về nền tảng văn hóa sẽ giúp những người làm về văn hóa, những người đào tạo trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh trở nên tự tin hơn trong việc phát triển năng lực nghề nghiệp ở các lĩnh vực liên quan.

Đối với các trường Đại học trong đó có ĐH Ngoại thương, trách nhiệm quan trọng nhất của chúng tôi là cần phải như một mảnh ghép để cho các bạn sinh viên có thể phát triển được những năng lực, phát triển được những nghề nghiệp theo mong muốn của các bạn

Những chuyên ngành đào tạo mới phải bám sát "hơi thở cuộc sống", cung cấp những nhân sự được đào tạo trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và các bạn trở thành nguồn lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế sau này.

Các chương trình đào tạo phải gắn liền với thực tiễn, cho phép sinh viên tham gia trực tiếp vào các dự án công nghiệp văn hóa. Mỗi sinh viên phải được định hướng để trở thành một nhà sáng tạo trong chính hệ sinh thái văn hóa mà chúng ta đang xây dựng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!