Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Trên Facebook hiện nhan nhản anti-group (những hội nhóm chống lại người nổi tiếng), xuất hiện ngay khi một nghệ sĩ có phát ngôn, hành động không vừa ý một bộ phận khán giả.
Không chỉ nghệ sĩ, phim chiếu rạp cũng có thể trở thành “nạn nhân” từ việc tẩy chay. Một số ý kiến cho rằng, họ bỏ tiền đi xem phim thì họ có quyền được thưởng thức một tác phẩm chất lượng. Và một bộ phim thất bại sẽ là bài học quý cho các nhà sản xuất hướng tới tác phẩm chất lượng hơn.
Điều đó là chính xác, nhưng có vẻ như mục đích tốt đẹp ấy không phải là mong muốn của một số người.
Nhiều “cư dân” mạng đã rất hả hê khi phim “Cậu Vàng” thua lỗ hàng chục tỷ đồng. Nhà làm phim đã sai khi không tôn trọng khán giả, đỉnh điểm là ngôn từ không phù hợp của ban quản trị fanpage. Nhưng dưới một góc nhìn khác, việc “cãi nhau tay đôi” với khán giả cho thấy, nhà sản xuất đã hoàn toàn bất lực trước “làn sóng” tẩy chay.
Ai cũng có quyền nhận xét về một bộ phim, lựa chọn đến rạp hoặc không. Nhưng việc kêu gọi mọi người tẩy chay một tác phẩm được đầu tư hàng chục tỷ đồng cùng biết bao “mồ hôi”, công sức; đẩy người khác vào thế “chân tường” để chứng nh mình đúng - là điều rất không nên. Thứ mà chúng ta cần kêu gọi tẩy chay, cần lập anti-group, đáng nhẽ ra phải là những hành vi kiểu như: vượt đèn đỏ, xả rác bừa bãi, sản xuất hàng fake, sách lậu,…
Nhưng tiếc rằng, đó là chuyện không đủ giật gân để “câu view, câu like”, thu hút dư luận.
Còn với scandal “trà xanh”, việc nhiều người phán xét chuyện tình cảm của một nam ca sĩ khiến tôi nhớ lại chuyện một số nhà sư phá giới. Bạn có thể chê bai hay từ bỏ niềm tin tín ngưỡng, nhưng bạn không có quyền xúc phạm nếu hành vi của họ không vi phạm pháp luật.
Sulli, Oh In Hye,… là những ngôi sao Hàn Quốc đã tự tử vì không chịu được áp lực từ việc bị người hâm mộ tẩy chay. Vì thế, bày tỏ quan điểm cá nhân một cách văn nh là việc làm rất cần thiết!
---
Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 3/2 tại đây: