27/11 năm ngoái, trong cuộc làm việc với Thường vụ Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm có nêu những vấn đề Hà Nội nên quan tâm xử lý, bởi sẽ tác động rất lớn đến người dân địa phương.
Tôi nghĩ đó là một chỉ đạo rất sát sao, rất gần gũi với thực tiễn.
Hai vấn đề Tổng Bí thư nêu: thứ nhất là chuyện xử lý chất lượng nước Hồ Tây và từ đó bổ cập cho sông Tô Lịch để làm sống lại dòng sông Tô Lịch. Thực sự, những năm gần đây, dòng sông đã rất ô nhiễm, đôi khi là một nỗi sợ hãi đối với nhiều người khi đi qua. Thứ hai là vấn đề cần khắc phục về môi trường, đặc biệt là bụi, rác, nước thải. Cũng trong tháng 11 năm ngoái, đó là thời điểm theo Luật môi trường, các đô thị và chính quyền sẽ cần phải tổ chức các điểm thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và người dân phải phân loại rác.
Rất tiếc, đến bây giờ, hai nhiệm vụ đó thực sự chưa có nhiều chuyển biến. Vài ngày trước, Hà Nội đã dừng nghiên cứu để bổ cập nước vào Hồ Tây bằng việc đưa nước từ Thụy Phương về.
Tôi nhớ trong bài nói chuyện, Tổng Bí thư có nói cần phải áp dụng khoa học công nghệ, cần phải triển khai để làm thế nào để việc thu gom rác tốt hơn và môi trường tốt hơn, điều đó cũng giúp công việc của người lao công đỡ vất vả hơn.
Đến bây giờ, như tôi quan sát, điều này cũng không có nhiều thay đổi lắm. Có một vài điểm thu gom rác tương đối tạm bợ, được quây lại bằng những tấm bạt có in chữ, chứ không phải là một chỗ có thể coi là “điểm thu gom rác”, ít nhất là bền vững được vài tháng.
Người lao công vẫn phải đẩy xe rác kèn kẹt, không khác gì Hà Nội nhiều chục năm trước, không khác gì nông thôn ở nhiều nơi, kể cả ền núi. Thậm chí ở đó, xe rác của họ còn sạch hơn. Những hình ảnh phổ biến chúng ta nhìn thấy trên phố vẫn là những chị lao công đẩy một cái xe rác cao khuất cả người đẩy. Rác vẫn ở khắp nơi, thành phố vẫn rất bẩn và rất bụi.
Tôi nghĩ đã một năm qua, bây giờ là lúc chúng ta có thể hy vọng. Với những người lãnh đạo mới của thành phố, đâu đó có một hy vọng sẽ có những giải pháp ít nhất là về mặt khoa học, về công nghệ, về mặt chiến lược.
Để có thể có được một cách tiếp cận khoa học, hiệu quả và đặt ra mục tiêu là thành phố phải sạch hơn, rác sinh hoạt phải được thu gom đúng luật, đúng quy định, đúng tiêu chuẩn.
Tôi nghĩ, nhu cầu để sống trong một thành phố sạch hơn là có thật, của cả người dân lẫn chính quyền. Nhưng đâu đó sẽ cần có một cách tiếp cận thật sự khoa học. Đây là một vấn đề không dễ, nó sẽ chỉ có thể giải quyết được nếu bắt đầu từ phía chính quyền.