Ấy vậy mà nơi đó lại trở thành “trạm nghỉ ngơi” giữa nhịp sống tất bật, nơi người ta tìm lại chút thảnh thơi, chút tình người và cái hào sảng vốn có của Sài Gòn.
Giữa bộn bề cuộc sống nơi đô thị không bao giờ ngủ, đôi khi người ta vẫn cần một khoảng lặng, một chỗ dừng chân, để thở, để lắng nghe chính mình. Ở Sài Gòn - TP.HCM, những “trạm nghỉ” ấy chẳng nằm trong trung tâm thương mại hay quán cà phê sang trọng. Chúng nằm ngay bên vỉa hè, nơi có chiếc bàn nhựa thấp, vài cái ghế con, ấm trà loang màu khói bụi… Người ta gọi đó là quán cóc.
Không biển hiệu, không quảng cáo, chẳng cần wifi hay điều hoà, quán cóc tồn tại như một phần tự nhiên của Sài Gòn. Mỗi góc đường, mỗi gốc cây đều có thể trở thành một “điểm dừng chân” nhỏ. Sáng sớm, dân công sở ghé qua làm ly cà phê đen; trưa nắng, vài anh tài xế trú chân uống ly trà đá; chiều xuống, nhóm bạn tụ lại trò chuyện sau ngày dài. Ở đó, thời gian như chậm lại, tiếng còi xe vẫn vang mà chẳng khiến ai bực bội.
Quán cóc là nơi người Sài Gòn nghỉ giữa những nhịp vội. Không ai thúc giục, không ai quan trọng mình là ai. Mọi người ngồi gần nhau, nói vài câu vu vơ, chia sẻ chuyện đời thường mưa nắng, giá xăng, trận bóng tối qua, hay đơn giản là… “Sáng nay kẹt xe dữ quá, hén?”. Những câu chuyện tưởng nhỏ nhặt ấy lại làm nên hơi thở đời sống giản dị, chân thành và rất “Sài Gòn”.
Có lẽ vì thế mà người Sài Gòn hào sảng. Họ dễ bắt chuyện, dễ cười, dễ mời nhau ly cà phê, chén trà, như thể quen nhau lâu lắm rồi. Cái tình người ấy, không khoa trương, không lời hoa mỹ, nó đến từ chính không gian gần gũi của những quán nhỏ ven đường.
Những quán cóc như thế, nhỏ nhưng bền, vì nó giữ hộ người ta những ký ức, những kết nối thầm lặng giữa người với người.
Sài Gòn – TP.HCM hôm nay đã đổi thay nhiều. Cao ốc mọc lên, phố xá sáng rực đèn, những quán cà phê hiện đại xuất hiện khắp nơi. Nhưng dù thành phố có hiện đại đến đâu, người ta vẫn cần những góc nhỏ để được “thở”. Và quán cóc vẫn âm thầm làm điều đó, làm chậm nhịp sống, nhắc ta nhớ rằng Sài Gòn không chỉ là nơi để chạy, mà còn là nơi để dừng lại, mỉm cười và sẻ chia.
Ngồi ở quán cóc, ta nghe được nhịp đập thật của thành phố, tiếng gió thổi qua hàng cây, tiếng muỗng chạm ly thủy tinh, tiếng cười giòn của những người xa lạ. Tất cả hòa vào nhau thành bản nhạc quen thuộc của Sài Gòn, mộc mạc mà đầy sức sống.
Sài Gòn - TP.HCM sẽ luôn sôi động, luôn chuyển mình, nhưng may thay, giữa nhịp hối hả ấy, vẫn còn những quán cóc nhỏ bé mà ấm áp, như những “trạm nghỉ ngơi” dành cho tâm hồn. Nơi người ta không chỉ uống một ly cà phê, mà còn uống cả sự chậm rãi, tình người và cái chất hào sảng vốn là bản sắc của Sài Gòn.