Cầu Long Biên, nơi thời gian dừng lại

Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hiện đại, cầu Long Biên với vẻ đẹp trầm mặc, rêu phong vẫn lặng lẽ neo đậu, chất chứa niềm kiêu hãnh bất tận của Thủ đô.

Cây cầu không chỉ là sắt và thép, mà là một chứng nhân lịch sử, đứng đó, vững vàng qua bao năm tháng, mỗi nhịp cầu là một dấu tích của thời gian. Êm đềm dưới chân cầu là dòng sông Hồng vẫn thủ thỉ chảy trôi, như mạch ký ức vô tận suốt hơn một thế kỷ.

Người ta thường nói với nhau rằng, người yêu Hà Nội nhất định phải tìm về với cầu Long Biên, phải đứng lại giữa cầu khi bình nh nhuộm hồng hay hoàng hôn buông lãng đãng. Bởi lẽ, chỉ khi ấy, ta mới thật sự cảm nhận được hơi thở sâu lắng và nhịp đập thổn thức vẫn mãi ngân vang trong trái tim của thành phố thiêng liêng này.

Đã từ lâu, người Tràng An và nhân dân vùng Bắc Bộ thuộc làu làu bài ca dao đằm thắm: “Hà Nội có cầu Long Biên/Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng/Tàu xe đi lại thong dong/Người người tấp nập gánh gồng ngược xuôi”. Cầu Long Biên đã trở thành “nàng thơ” của rất nhiều người yêu Hà thành suốt hơn 120 năm qua.

Nhìn về lịch sử, vào năm 1897, toàn quyền Paul Doumer đã yêu cầu trong một thời gian ngắn phải nghiên cứu một cây cầu đi qua sông Hồng. Khi đó, thành phố tách biệt với các tỉnh tả ngạn sông Hồng bởi dải nước rộng hơn 1700m mênh mông, nơi những bãi cát thoắt ẩn thoắt hiện như những giấc mộng phù du của dòng sông.

Việc qua sông đối với người bản xứ là một hành trình khó nhọc và đầy tốn kém, đôi lúc còn ẩn tàng nguy hiểm chí mạng như hồi tưởng của bà Hà, 75 tuổi, gia đình đã sinh sống tại Hà Nội nhiều đời:

“Bà cũng nghe ông bà kể lại thôi, ngày xưa chưa có cầu Long Biên thì qua sông đúng là một cái nỗi ám ảnh. Cả Hà Nội bị con sông Hồng này chia cắt hoàn toàn, muốn sang bờ bên kia, chỉ có cách đi đò, đi phà thôi. Mà sông Hồng thì nó dữ dằn lắm, nhất là mùa nước nổi. Đò thì nhỏ, người thì đông, mà dòng nước thì xoáy cuồn cuộn. Di chuyển qua lại không chỉ tốn kém mà còn là đánh cược với mạng sống nữa.”

Hồng Hà từ ngàn xưa đã mang trong mình bản chất dữ dội và kiêu hùng, đặc biệt vào mùa nước dâng, lòng sông cuồn cuộn chảy siết, phô bày sức mạnh không gì có thể chế ngự. Ngay cả những người có tư tưởng phóng khoáng nhất cũng tỏ ra nghi ngờ và nhận định rằng việc đặt một cây cầu bắc ngang sông Hồng là quyết định vô cùng liều lĩnh. 

Theo lời thuật lại của ông Quang, một người dân sống gần cầu Long Biên thì sông Hồng hiện lên như một vị thần đầy hung hãn:

"Sông Hồng rộng như eo biển, rất rộng. Sâu phải hơn 20 mét, mà cứ đến mùa lũ là lại dâng lên thêm 8 đến 10 mét nữa. Quan trọng là lòng sông này nó thay đổi liên tục, chỗ thì bị sạt lở, chỗ thì lại bồi đắp lên. Không thể chế ngự được một con sông dữ dội như thế, nên việc đặt trụ xây cầu là một phương án bất khả thi vào thời bấy giờ".

Thế rồi, người ta đã hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi ấy, và góp phần thay đổi nhịp sống của thành phố này mãi mãi. Ngày 12/9/1898, viên đá đầu tiên được đặt xuống khai móng, gần 4 năm sau, cầu Long Biên chính thức khánh thành vào ngày 28/2/1902. Sự ra đời của cây cầu đã thổi luồng sinh khí mới vào huyết mạch kinh tế, thông suốt dòng chảy giao thương hai bờ Hồng Hà.

Để rồi, cây cầu ấy đã làm bạn với Hà Nội suốt hơn 120 năm, chứng kiến mọi sự đổi thay của xứ này, mọi biến động lớn lao của dân tộc này. Từ cây cầu chở che cho những chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô thực hiện cuộc rút lui thần kỳ sau 60 ngày đêm chiến đấu giữ chân Pháp trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến. Đến nơi đón các chiến sĩ trở về trong ngày Giải phóng tháng 10/1954 lịch sử.

Cầu Long Biên bị giặc dội bom 14 lần, nhưng vẫn can trường đứng đó như một tuyên bố dõng dạc của dân tộc Việt Nam về ý chí và quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước nhà. Ông Chiến, cựu chiến binh 80 tuổi xúc động chia sẻ lại ký ức những ngày chiến đấu oanh liệt bên chân cầu Long Biên:

“Ngày xưa, cầu Long Biên là con đường duy nhất nối Hà Nội sang bên Long Biên, rồi thì Gia Lâm. Đi lại thì đều qua cầu ấy cả. Thời chiến, bom rơi làm cầu gãy, người dân vẫn nối lại để tàu chạy được, hoạt động lại bình thường.

Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng có lẽ không bao giờ quên được những ngày chiến đấu giữ chân địch ngay dưới chân cầu. Cây cầu nó như người bạn đồng hành, vừa là chỗ dựa, vừa là chứng nhân cho sự kiên cường của Trung đoàn Thủ đô.

Chúng tôi chiến đấu quên mình, bất chấp bom đạn. Mấy nhịp cầu thép cứ rung lên bần bật, nhưng anh em vẫn bám trụ, không lùi bước. Nhờ có cây cầu đó, chúng tôi mới hoàn thành được nhiệm vụ lịch sử, rồi thực hiện được cái cuộc rút lui thần kỳ để bảo toàn lực lượng.

Giờ đây, nhìn thấy cầu vẫn đứng đó, rêu phong mà kiêu hãnh... cảm thấy mình đã sống một cuộc đời ý nghĩa, đã góp phần nhỏ bé vào lịch sử. Xúc động lắm cháu ạ, xúc động lắm!”

Nhịp cầu Long Biên không chỉ nối hai bờ sông, mà còn nối hai ền ký ức, giữa quá khứ và hiện tại, giữa những con người đã đi qua chiến tranh và thế hệ đang lớn lên trong hòa bình. Cầu Long Biên từng chứng kiến những đoàn tàu chở lương thực, chở người, chở tình yêu, và cả nước mắt.

Nhưng giờ đây, nó lại là nơi đón những đôi tình nhân trẻ đến chụp ảnh cưới, là nơi nghệ sĩ vẽ tranh, là nơi người già thong thả dạo mát mỗi chiều. Có lẽ, chính vì thế mà cầu Long Biên chưa bao giờ cũ. Bởi tình yêu vẫn còn, và ký ức vẫn đang được viết tiếp trên từng nhịp sắt đã ngả màu:

“Nói đến những năm chín mươi ở Hà Nội thì không thể quên được than tổ ong. Gần như nhà nào cũng dùng. Thế nên, hôm nào ra ra cầu cũng thấy cả một đoàn người đạp xe kĩu kịt chở than, thồ than vào. Người nào người nấy cũng đen kịt từ đầu đến chân chỉ hở đúng hai con mắt là vì bụi than nó bám hết vào người rồi. Thồ than cũng không phải chuyện dễ, đàn ông hay đàn bà, ai cũng phải gồng mình lên đạp để đẩy cái xe than nặng trịch qua cầu".

"Nhiều khi rảnh rỗi, tôi vẫn có thói quen chạy xe đạp qua cầu Long Biên. Ngắm cầu, rồi ngắm cảnh quan dưới cầu, rất đẹp. Tôi thì cũng đã quen với việc thường xuyên đạo trên cầu như thế nên nếu một ngày mà Hà Nội không còn cầu Long Biên nữa, thì đấy sẽ là một cái khoảng trống mênh mông, một cái thiếu vắng không thể bù đắp được".

Giữa những nhịp sống hối hả, cầu Long Biên vẫn là nơi người trẻ tìm về, để được “nghe thời gian kể chuyện” theo cách riêng của mình. Với những người con Hà thành, bằng cách này, hay cách khác, họ đều có sự gắn bó sâu sắc với cây cầu này.

Ngay cả những lữ khách đường xa ghé qua nơi đây, dẫu lòng có vô cảm đến đâu, hẳn cũng có những lúc bâng khuâng, khi nghe những chuyện xửa chuyện xưa, khi ngắm nhìn những vết thời gian, vết đạn bom vẫn còn in trên mỗi nhịp cầu. Tăng Vĩ Thần, 20 tuổi, du khách Đài Loan vô cùng thích thú khi được ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên cầu Long Biên:

“Tôi phải nói là thật sự ấn tượng.Trước khi đến đây, tôi chỉ nghĩ Long Biên là một cây cầu cũ kỹ thôi, nhưng khi tự mình đứng giữa cầu vào lúc hoàng hôn buông xuống thật sự rất đẹp. Cái cảm giác đứng giữa những nhịp cầu thép cổ kính, nhìn mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống dòng sông Hồng nó vừa lãng mạn, vừa cảm thấy bình yên. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh, màu sắc ở đây thật sự quá đẹp. Tôi vô cùng thích thú với trải nghiệm này!"

Người ta đã quen với một Hà Nội có cầu Long Biên như thế, bệ vệ, oai nghiêm mà cũng có lúc dịu dàng, đằm thắm. Dưới nắng chiều, từng lớp sơn gỉ sét ánh lên màu đồng cũ như màu thời gian.

Từ đây nhìn xuống, sông Hồng vẫn đỏ nặng phù sa, mang trong mình câu chuyện về sự bền bỉ và niềm tin không bao giờ tắt, kết nối Tràng An xưa với Hà Nội hiện đại, văn nh ngày nay.