Bữa cơm vội giữa trưa nắng Sài Gòn

Ở Sài Gòn, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người buôn bán, làm việc trên phố dừng chân ở góc phố, mảng cỏ công viên hay đâu đó ăn vội bữa trưa dưới cái nắng dai dẳng của mùa hè. Sài Gòn nhiều công chuyện để làm, chỉ cần người ta không ngại việc.

Sống ở Sài Gòn, chịu khó nhìn ngắm xung quanh, nhìn về những thiệt thòi vất vả của người bên cạnh để trân trọng thêm những hiện tại của bản thân và biết san sẻ hơn với những hoàn cảnh khó quanh ̀nh. Sài Gòn, mảnh đất màu mỡ, rất mát tay trong việc dạy con người nhanh trưởng thành và sống tử tế.

Ăn trưa giữa nắng nóng tại Hồ Con Rùa (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Những ngày đầu tháng 8, người dân ở TPHCM trải qua thời kỳ nắng nóng rát rạt dù đang giữa mùa mưa, nhiệt độ nhiều ngày đến 36 độ C, cảm nhận thực tế thậm chí còn nhỉnh hơn đôi chút. Đợt nắng nóng này theo cách gọi dân gian là "hạn bà chằn".

Chuyện trú nắng tránh mưa ở Sài Gòn, luôn là điều khiến người ta phải nghĩ ngợi…

Với hơn 10 triệu dân thời điểm chưa sáp nhập, Sài Gòn như một tán cây rộng phủ mát những phận đời đang nỗ lực vươn lên, tức Sài Gòn chẳng vắng công ăn chuyện làm, và cơ hội thì luôn xuất hiện với một người có chuẩn bị và biết nắm bắt.

Sài Gòn thời này chẳng thiếu những công trình xây dựng, hình ảnh vợ chồng công nhân xây dựng trong bộ đồng phục lấm lem chở nhau trên con xe máy cũ buổi sáng sớm, chắc chẳng lạ lẫm với nhiều người sống ở đất này. Cũng những người công nhân xây dựng ấy, buổi trưa nắng thường tận dụng dạ cầu để che mát, dùng cơm và ngã lưng đôi phút, chắc điều này với nhiều người cũng cảm thấy khá thân quen. Giữa cảnh nắng nóng của Sài Gòn mênh mông, có lẽ, phía sau bữa cơm vội là một mơ ước đang dần được thành hình.

Cũng giữa Sài Gòn, đội ngũ shipper, xe ôm công nghệ gần như xuất hiện dày đặc các góc phố con đường, từng đơn hàng vội, từng cuốc xe nhanh, cứ thế đưa họ vào guồng quay chẳng thể chậm. Hình ảnh anh xe ôm công nghệ nép ̀nh ở một góc đường tránh nắng, tay cầm hộp cơm bình dân, và vội, qua loa cho vững bụng giữa trời trưa, rồi lên ga tiếp nối hành trình, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đã từng để mắt thấy. Tốc độ càng nhanh, mục tiêu càng sớm đến, với đội ngũ shipper, xe ôm công nghệ có lẽ điều này đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Sài Gòn, có thiếu gì những phận đời chịu nắng, vượt mưa, tôi còn nhớ như in hình ảnh, một người mua phế liệu giữa trưa hè Sài Gòn, nép ̀nh vào chút bóng mát dọc dòng kênh Tàu Hủ, bên đại lộ Võ Văn Kiệt để lùa vội hộp cơm trưa, bữa đó trong tôi hiện lên muôn lối những cảm xúc đan xen, kiểu, sự ô nhiễm của dòng kênh, cái nắng nóng của Sài Gòn, chỗ ngồi tạm bợ trên vỉa hè chật hẹp, cứ thế tôi ên man nghĩ về những phận khó giữa Sài Gòn…

Người ta đã từng phản biện giữa hai thái cực: bỏ phố về quê và ở lại Sài Gòn. Với riêng tôi Sài Gòn vẫn có một sức mạnh vô hình để níu giữ những đôi chân đang lung lay tìm hướng đến. Và không phải ai cũng có một vùng quê êm ả để trở về.

Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Sài Gòn như một môi trường với rất nhiều phép thử, thử cách người ta giữ ̀nh trước những đua chen, thử cách người ta vượt nghịch cảnh để thoát kén vươn ̀nh.

Thực tế, tôi biết, rất nhiều cá nhân đã từng chùn bước vì những bài toán quá khó đất Sài Gòn đem lại, là áp lực công việc, là vạn chi phí bủa vây, là sự thua cuộc với những mối quan hệ đã từng rất trân trọng.

Và nếu bạn cũng đang neo ̀nh ở vị trí của kẻ chùn chân, hãy thử theo tôi đọc vài lần câu thần chú “Sống phải nhìn lên, nhìn xuống và nhìn xung quanh”. Nhìn vào những cá nhân phải và vội hộp cơm trưa giữa nắng nóng, bất kể ngoại cảnh ra sao, có ai ngoái nhìn, hay có ai to nhỏ bàn tán, họ vẫn vững vàng với mục tiêu phía trước. Nhìn vào những nỗ lực đã thành công để ép bản thân không bỏ cuộc, và nhìn những chuyện vừa tầm ngang sức để thấy cuộc đời còn nhiều điều dễ chịu.

Sài Gòn khắc khe để dạy người ta biết san sẻ, biết cố gắng, biết hiểu cho nhau và thật nhanh phải tử tế trưởng thành.

Bữa cơm vội giữa Sài Gòn nắng nóng, với tôi là một sắc thái có quyền kiêu hãnh, là một chi tiết đắt giá của một hành trình dài, rất có tương lai.