Nghề Y từ xưa đến nay luôn là một nghề cao quý và quan trọng trong xã hội, nhưng ít ai có cơ hội tìm hiểu sâu về lịch sử cũng như quá trình hình thành của nghề Y đức. Vì vậy, một bảo tàng tư nhân về Y học đã ra đời với mong muốn bảo tồn, gìn giữ tôn vinh nền Y học cổ truyền Việt Nam.
Bảo tàng có tên là Fito - Bảo tàng Y học cổ truyền nằm nép mình trên một con đường giữa lòng Sài Thành.
Nằm trên con đường Hoàng Dư Khương (thành phố Hồ Chí Minh), Bảo tàng Y học cổ truyền Việt Nam không chỉ là nơi lưu trữ hàng ngàn hiện vật của ngành y học cổ truyền Việt Nam mà còn là điểm dừng chân yêu thích của nhiều du khách muốn tìm hiểu về ngành y học cổ truyền của dân tộc.
Ông Lê Khắc Tâm làm việc trong ngành dược phẩm và có niềm đam mê khám phá, tìm tòi về ngành y học cổ truyền Việt Nam. Từ lúc còn trẻ, ông Tâm đã có lòng nhiệt huyết, yêu nghề và gắn bó với ngành thuốc cổ truyền.
Nhận thấy rằng đây không chỉ là nghề chữa bệnh mà còn chứa đựng rất nhiều những giá trị văn hóa của người Việt Nam, từ đó mà ông ấp ủ cho ra đời một bảo tàng về nghề y cổ truyền. Sau nhiều năm sưu tầm, nghiên cứu và xây dựng thì đến năm 2007, Bảo tàng Y học cổ truyền Việt Nam được đưa vào hoạt động.
Anh Lê Song Hồ - Thuyết nh viên Bảo tang Y học cổ truyền Việt Nam cho hay: "Ông chủ là ông Lê Khắc Tâm cho khoảng thời gian sưu tầm, nghiên cứu là trên 10 năm. Từ 2007 chính thức mở của bảo tàng để cho khách tham quan. Ý nghĩa là muốn tôn vinh ngành nghề y học cổ truyền Việt Nam, bên cạnh đó thì giúp cho du khách nước ngoài hiểu rõ hơn về y học, lịch sử, con người Việt Nam".
Nhìn từ bên ngoài, Bảo tàng Y học cổ truyền Việt Nam không quá nổi bật trên diện tích khiêm tốn khoảng 600 m2 nhưng khi vào bên trong chúng ta sẽ thấy được cả một giá trị văn hóa quý báu mà người chủ đã dày công xây dựng.
Được biết, các nội thất nơi đây được tận dụng từ một ngôi nhà cổ ở Hà Nội. Những nghệ nhân đã tháo dỡ các cột trụ, gạch đá để đưa vào TP.HCM và tái hiện lại nội thất truyền thống của một ngôi nhà Việt Nam kiểu xưa. Từng viên gạch, mái ngói, cột nhà đều được chăm chút rất tỉ mẩn, cùng với bộ sưu tập dày công các tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa - lịch sử lâu đời.
Bảo tàng Y học cổ truyền Việt Nam được xây dựng với kiến trúc truyền thống, hoàn toàn bằng gỗ, mang dáng dấp của một ngôi nhà cổ Bắc Bộ. Bước chân vào đây, ta có cảm giác như được trở về một ền ký ức xa xăm – nơi có tiếng ấm sắc thuốc lục bục bên bếp, có bàn tay người thầy thuốc đang nghiền tán từng vị thảo mộc với sự trân trọng của một người gìn giữ mạng sống.
Không gian nơi đây trải rộng theo chiều cao 5 tầng, gồm nhiều phòng trưng bày với hàng nghìn hiện vật: từ sách y học cổ, dụng cụ bào chế, toa thuốc cổ, đến những mô hình tái hiện phòng khám và Thái y viện xưa. Mỗi hiện vật là một câu chuyện, mỗi gian phòng là một lát cắt thời gian.
"Đây là căn nhà cổ 200 năm tuổi, đây là căn nhà hiến tặng của lương y Vũ Hữu Ấn. Đây là vị lương y có 4 đời làm thuốc, khi nghe tin xây dựng bảo tàng thì ông đã hiến tặng toàn bộ căn nhà này. Từ Hà Nội chúng tôi đã cất công mang vào và phục dựng lại. Phía trên có dòng chữ “Nam dược trị Nam nhân” đây là câu nói rất nỗi tiếng của lương y Tuệ Tĩnh vào thế kỹ XIV có nghĩa là “thuốc nam của người Việt Nam, trị bệnh cho người Việt Nam”, Lê Song Hồ cho biết.
Bảo tàng hiện là nơi trưng bày của hơn 3.000 hiện vật quý liên quan đến y học cổ truyền Việt Nam từ thời kỳ đồ đá cho đến nay như: dao cầu, thuyền tán dùng để cắt thuốc, tán thuốc có tuổi đời khoảng 2.500 năm, trong đó có một số dao cầu được mang về từ quê hương của thiền sư Tuệ Tĩnh và đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác.
Bộ sưu tập cân, giã thuốc khá đặc sắc gồm các hiện vật như chày cối, cân ta, cân Tây, bào thuốc, ván gỗ, triện gỗ để in hóa đơn thuốc và toa thuốc. Bộ chày, cối bằng đá của người Việt cổ dùng để bào chế thuốc.
"Đây là những hiện vật rất gần gủi với những vị lương y, các tủ thuốc ở đây là sẽ làm theo motip là 72 hoặc 81. Theo quan niệm của những vị lương y này là khi cộng lại 72 hoặc 81 là bằng 9, con số 9 là con số về sự phát triển, bền vững".
Tại đây không chỉ là một kho lưu trữ hiện vật. Đó là một nơi giúp người Việt – đặc biệt là thế hệ trẻ – hiểu hơn về nền y học cổ truyền của dân tộc. Một nền y học hình thành từ thực tiễn đời sống, gắn bó với thiên nhiên, và thấm đẫm tinh thần "Nam dược trị Nam nhân" – thuốc Nam trị người Nam. Đây cũng là nơi tôn vinh những danh y của đất Việt như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông, những người đặt nền móng cho y học cổ truyền không chỉ bằng phương pháp, mà còn bằng đạo đức y khoa – coi y thuật là cứu người, lấy lòng nhân làm gốc.
"Ở Việt Nam chúng ta vào thời phong kiến triều đình nhà Nguyễn thì vua Minh Mạng rất nổi tiếng và tài trị nước của mình. Trong dân gian có truyền ệng với nhau rằng “Nhất dạ lục dao, sinh ngũ tử” tương truyền rằng 1 đêm nhà vua có thể hành lạc 6 lần, có 5 người con, dựa vào thang thuốc của thái y nên nhà vua có sức khỏe phi thường, đây là mô phỏng lại thang thuốc này".
Khi bước chân ra khởi bảo tàng y học cổ truyền Việt Nam, ta mang theo gì? Không chỉ là kiến thức về cây thuốc, dụng cụ, thầy thuốc. Mà là một cảm giác khác – về trách nhiệm, về lòng biết ơn, về niềm tin rằng những giá trị xưa đẹp mãi không phai. Đây không chỉ là 1 bảo tàng. Đó là nơi giữ gìn nhịp tim của y học cổ truyền – nơi mà mỗi thảo mộc, mỗi chiếc chén thuốc, mỗi câu chuyện nhỏ giữa gạch gỗ đều thầm thì: “Chúng tôi đây, chúng tôi vẫn sống.”
SỐNG Ở SÀI GÒN: Sài Gòn - Tiệm cơm bình dân nuôi giấc mơ xa!
Những tiệm cơm bình dân xuất hiện khắp nơi giữa phố Sài Gòn, là chốn đến quen thuộc của đông đảo người dân đến Sài Gòn học tập, lập nghiệp, đặc biệt là dân lao động. Những món ăn đơn giản có phần lặp lại, mùi vị chuẩn số đông, giá cả bình dân cứ thế làm no bụng những đứa con xa xứ. Bữa cơm tại tiệm cơm bình dân đôi lúc lại khiến người ta nhớ bữa cơm nhà da diết, nghĩ về lí do phải xa nhà, từ đó thêm nỗ lực cố gắng. Thời gian trôi, bữa cơm bình dân cứ thể trở thành một phần ký ức trong rất nhiều người sống ở Sài Gòn.
Ở Sài Gòn - TPHCM, có đoạn đường năm bảy chục mét xuất hiện ba bốn tiệm cơm bình dân, đặc biệt khu vực quanh công ty, doanh nghiệp hay xóm lao động. Có lẽ đây là điều dễ thấy, dễ để tâm với một vị khách vãng lai thăm Sài Gòn.
Đất Sài Gòn màu mỡ, chỉ cần chịu khó, luôn có cách để một người có chỗ để nương náu và phát triển. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, và những tiệm cơm bình dân chắc chắn là chốn lui tới thường nhật trong khoảng thời gian đầu người ta chạm đất Sài Gòn.
Những tiệm cơm bình dân ngay từ cái tên đã khiến người ta dễ chịu trong đối đãi, mỗi phần cơm hiện dao động từ 25.000 đồng đến 40.000 đồng phụ thuộc vào một vài yếu tố. Về cơ bản, đảm bảo vừa đủ khả năng chi trả của bộ phận lớn cư dân đô thị. Vẻ ngoài đơn giản, mặt tiền bình dân, không sang trọng, từng món ăn được trưng bày gọn ghẽ trong từng khay nhỏ, bắt mắt, đủ để người mua có thể nhanh chóng hoàn thành thực đơn trưa của ̀nh.
Về mùi vị, mỗi tiệm cơm bình dân sẽ mang đến một hương vị đặc trưng riêng, tùy vào khu vực kinh doanh của tiệm. Theo thời gian, người chọn nghiệp kinh doanh cơm bình dân cũng có cách riêng để thu hút khách về ̀nh, họ tư duy tìm điểm khác biệt, có thể về giá cả, về những món tráng ệng đi kèm, về cách bố trí hay không gian nấu nướng của tiệm...
Người bán có lòng, người mua cũng trân trọng đón nhận, và mỗi tiệm cơm luôn có những tệp khách quen, có thời điểm họ xem nhau là bạn, chuyện bán mua cũng kiểu.. thêm ếng thịt ếng rau, “tiền hôm sau có rồi trả”…
Cứ thế, ngày qua ngày, các buổi trưa vào khoảng 11h30 đến 12h30, các tiệm cơm bình dân nườm nượp người vào kẻ ra, nhanh vội và đủ đầy năng lượng để hoàn thành công việc của một ngày dài. Ở Sài Gòn người ta ít chọn cơm bình dân để lấp đầy chiếc bụng đói ở cử ăn tối, bởi thời điểm này thiên đường ẩm thực ở Sài Gòn bắt đầu xuất hiện, và người sống ở đất này luôn muốn đổi vị để bớt nhàm.
Ở Sài Gòn nhiều chi phí phải lo, giá cả cũng có phần đắt đỏ, nên bữa cơm bình dân hai ba chục ngàn đồng là điều không thể thiếu để dung hòa thu nhập, chi phí của từng người.
Thẳng thắn với nhau, bữa cơm bình dân khiến người ta da diết nhớ bữa cơm nhà, đặc biệt với những đứa con quê tận ền Trung, ền Bắc. Không phải cơm bình dân không ngon, nhưng vẫn món ăn đó, tên gọi đó, nguyên liệu đó, nhưng món ăn được nấu từ tay bà tay mẹ, mùi vị thật sự rất khác, có lẽ đó là vị của tình thân. Nhưng cũng vì thế, theo một cách chẳng trực tiếp, những bữa cơm xa vô tình trở thành động lực để người đang lập nghiệp thêm trăm phần cố gắng.
Hành trình của đời người, buổi ban sơ chắc chắc sẽ khó khăn, bữa cơm bình dân như người bạn nhỏ theo cùng năm tháng khó, để vững bụng, có sức xây dựng ước mơ xa. Và đến ngày người ta thật quen với Sài Gòn, vững vàng hơn ở đất này, dễ dàng lui tới các chốn ẩm thực sang trọng cả Ta lẫn Tây, thì trong tâm khảm của người có quá khứ đi lên từ cơ cực, tiệm cơm bình dân vẫn luôn là một ký ức đáng trân trọng, luôn nhớ về.