Bạo lực học đường: Vấn nạn nhức nhối chưa hồi kết

Những ngày gần đây, dư luận hết sức bàng hoàng khi tại Hà Nội và Thanh Hóa xảy ra 2 vụ án mạng đau lòng giữa các em học sinh với nhau khiến 2 em không qua khỏi.

Bi kịch ấy không chỉ cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ mà còn để lại nỗi đau khôn nguôi. Một lần nữa, hồi chuông cảnh tỉnh về bạo lực học đường lại vang lên nhức nhối, ám ảnh và chưa bao giờ cũ.

Sáng ngày 17/10, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc học môn thể dục nên sau khi tan trường, H. (học sinh lớp 12, trường THPT Đặng Thai Mai) cùng bạn học chung lớp đã chặn đường, sử dụng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh em N. (học sinh lớp 11 cùng trường) tại khu vực cây xăng ở xã Quảng Bình (tỉnh Thanh Hóa).

Ảnh nh họa

Bị đuổi đánh, N. bất ngờ rút dao bấm mang theo người đâm trúng vùng cổ H. khiến nạn nhân không qua khỏi. Chiều ngày 25/10, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà 2 nam học sinh lớp 9 tại TP. Hà Nội đã thách thức rồi rủ nhau ra nhà văn hóa thôn để giải quyết. Sau khi gặp nhau, 1 trong 2 em đã dùng dao đâm bạn của mình khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Cũng trong thời gian này, dư luận không khỏi phẫn nộ trước hành vi bạo lực và làm nhục tập thể, khi một nam sinh lớp 10 ở Hà Nội bị nhóm bạn đánh đập, bắt quỳ và ép liếm biển số xe máy rồi sau đó đăng lên mạng xã hội.

Thực tế, không khó để “tìm kiếm” thông tin về bạo lực học đường trên các phương tiện truyền thông. Trong những năm gần đây, tình trạng bạo lực học đường ở nước ta đang có xu hướng gia tăng. Từ những xô xát nhỏ giữa bạn bè cho đến những vụ đánh hội đồng, lăng mạ trên mạng xã hội, thậm chí là hành vi làm nhục, quay clip tung lên mạng...

Bạo lực trong học sinh không còn là hiện tượng cá biệt khiến nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng: “Bản thân là 1 phụ huynh, thì cũng có con đang theo học thì tôi cảm thấy rất là lo lắng, nhiều khi cũng bất an. Những cái mâu thuẫn, những cái va chạm rất là nhỏ nhưng các em học sinh chưa đến độ tuổi trưởng thành nên các em gây ra những cái hành động bọc phát, gây là những cái hậu quả rất là nghiêm trọng.”

Những sự việc vừa qua cho thấy học sinh đang có xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực và hung khí. Hậu quả của bạo lực học đường không chỉ dừng lại ở những tổn thương thể chất hữu hình mà còn là tổn thương tinh thần kéo dài đối với nạn nhân. Và cũng đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Vì sao trong môi trường vốn được xem là thuần khiết, nơi gieo mầm tri thức và nhân cách, bạo lực vẫn xuất hiện và thậm chí ngày càng manh động?

Chuyên gia tâm lý xã hội – GS.TS Vũ Gia Hiền phân tích: “Chúng ta thấy hiện tượng vật chất xã hội ngày nay ngày càng đa dạng kể cả lượng thông tin thì tâm lý nó phức tạp nhiều hơn. Trong cái phức tạp đấy thì nó có một sự phức tạp mà khá gây cấn đó là phức tạp bạo lực. Bạo lực học đường là một trong những điều đó là quá trình của phát triển quy luật, nói chung. Vật chất càng phát triển, đời sống, nhu cầu, những điều kiện càng phát triển thì tâm lý nó càng trở nên phức tạp. Thì nó liên quan đến vấn đề phát triển xã hội thì nó không đồng đều. Như vậy thì nguyên nhân chính là phát triển lệch lạc giữa vật chất và đời sống tinh thần trong xã hội.”

Từng có nhiều năm tham gia bảo vệ quyền trẻ em, luật sư Cồ Lê Huy (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, ở độ tuổi học sinh là giai đoạn “bão tố” trong tâm lý phát triển. Ở lứa tuổi này, các em bắt đầu hình thành cái tôi mạnh mẽ, song kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử xã hội và nhận thức còn hạn chế còn hạn chế khiến các em dễ nổi nóng, muốn “giải quyết” bằng nắm đấm thay vì đối thoại.

Ngoài ra, về mặt gia đình cũng như nhà trường vẫn còn thiếu cái sự quan tâm hơn về tâm lý của các cháu, quan tâm đến tinh thần, quan tâm đến những cái góc độ riêng tư như góc độ chia sẻ tình cảm của các  em?

“Do nhận thức của các cháu còn hạn chế, cho nên các cháu dễ bị tác động bởi những luồng thông tin bên ngoài ngoài xã hội. Ví dụ như những hiện tượng mạng, các hành vi bạo lực, dùng ngôn từ không chuẩn mực, những nội dung phản cảm…. được sự cổ vũ của rất nhiều người trở thành những hiện tượng mạng nổi tiếng trong xã hội. Tôi nghĩ nó cũng tác động rất lớn đến nhận thức và hành xử của các cháu. Tôi nghĩ là Nhà nước cần phải nâng cao quản lý về nội dung đăng trên mạng xã hội.”.

Đánh giá về mô hình phòng chống bạo lực học đường trong các nhà trường hiện nay, chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An đánh giá hiện nay còn hình thức, nhiều trường chưa có những chuyên viên tâm lý được đào tạo bài bản khiến cho việc phát hiện sớm dấu hiệu nguy cơ gần như đang bị bỏ ngỏ. Thứ hai là các chương trình về giáo dục kỹ năng, cảm xúc xã hội mới chỉ dừng lại ở phong trào hoặc trong những buổi báo cáo chuyên đề.

Ảnh nh họa

Trong khi đó, những nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng là nếu dạy bài bản những kĩ năng tự kiểm soát về hành vi, tự kiểm soát về cảm xúc thì những dấu hiệu về hung hăng và bạo lực sẽ giảm tới 40%. Thứ ba, đó chính là thiếu sự kết nối giữa gia đình, nhà trường và xã hội: “Khi mà học sinh có những mâu thuẫn hay là những cái dấu hiệu bất thường thì cái thông tin thường dễ bị đứt đoạn ở một khâu trung gian nào đó. Ví dụ như là nhà trường đã có nêu lên một vấn đề là học sinh có mâu thuẫn xảy ra thì vấn đề lại xảy ra ở câu chuyện là phụ huynh lại xem rằng các bạn còn nhỏ, các bạn không biết gì hoặc là học sinh với nhau thì cũng chỉ là những cái mâu thuẫn nhỏ nhoi thôi. Và nếu như không được xử lý từ những mầm móng này thì những hành vi mang tính chất leo thang về bạo lực sẽ tiếp tục diễn ra, mang tính chất là nó nghiêm trọng hơn.”

Có thể thấy, bạo lực học đường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Để giải quyết vấn nạn bạo lực học đường, cần sự vào cuộc đồng bộ và kiên trì từ gia đình, nhà trường và xã hội. Bạo lực học đường sẽ chỉ thực sự chấm dứt khi mỗi gia đình trở thành tổ ấm yêu thương, nhà trường là nơi gieo mầm nhân văn, và xã hội là điểm tựa an toàn. Các giải pháp từ các chuyên gia.

"Giáo dục nhà trường về mặt đạo đức, về mặt giá trị làm người…để cho học sinh hiểu được và biết được. Trách nhiệm thứ 2 nữa, đó là gia đình. Mỗi gia đình có con em của mình, phải hơn ai hết là phải chịu trách nhiệm với con cái mình, mà cái này pháp thuật đã quy định rất rõ rồi. Vì vậy nên các gia đình phải cẩn thận hơn, đừng lao vào đời sống vật chất hoàn toàn mà quên đi đời sống tinh thần. Cái thứ 3 nữa, là công an. Thì công an cấp xã, cấp phường cũng phải đi trước, đón đầu biết trước những cái diễn biến rất phức tạp để từ đó can thiệp sớm.”

"Theo tôi thì cái giải pháp căn cơ cần phải được cân nhắc để thực hiện ngay đó chính là thực hiện nghiêm chỉnh cái việc thiết lập cái mô hình tư vấn tâm lý học đường. Hiện nay thì các thông tư liên quan đến tổ chức từ Bộ Giáo dục đã có, tuy nhiên thiếu về tuy nhiên thiếu về cơ sở nguồn lực, thiếu về nguồn, được đào tạo chính, chuyên bài bản, tốt nghiệp ở các trường về tâm lý học, giáo dục hoặc tâm lý học, trường học, từ đó dẫn tới câu chuyện là các trường đang bị thiếu đi một nguồn nhân sự rất quan trọng đối với vấn đề về tâm lý”.

Đừng xem thường mối hiểm hoạ mang tên bạo lực học đường

Ảnh nh họa

Bạo lực học đường không còn là hiện tượng cá biệt. Nó đã và đang là một vấn nạn, một vết nứt lớn trong nền giáo dục Việt Nam. Những vụ việc xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây – từ học sinh bị đánh hội đồng, bị ép thực hiện hành vi phản cảm, đến những vụ xô xát gây thương tích, thậm chí tử vong – thực sự đã vượt rất xa ngưỡng cảnh báo. Đây rõ ràng là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về sự xuống cấp trong môi trường học đường.

Nguyên nhân của thực trạng này bắt nguồn từ nhiều phía. Đó là sự thiếu hụt trong giáo dục đạo đức từ gia đình – nơi lẽ ra phải là đầu tiên dạy con người biết yêu thương và tôn trọng. Đó cũng là sự buông lỏng từ nhà trường – nơi đôi khi quá chú trọng điểm số mà quên mất việc giáo dục nhân cách. Đó còn là sự thờ ơ của xã hội – khi người lớn chứng kiến bạo lực nhưng lại im lặng hoặc khi mạng xã hội vô hình trở thành công cụ cổ vũ hành vi lệch lạc thay vì lên án.

Không chỉ vậy, nhiều học sinh hiện nay đang sống trong môi trường thiếu kết nối cảm xúc, không được lắng nghe, ít được chia sẻ và cũng không được hướng dẫn cách giải quyết mâu thuẫn một cách văn nh. Khi bị dồn nén, các em chọn cách phản ứng bản năng – bằng nắm đấm, bằng lời lẽ cay nghiệt, bằng sự trả thù. Và khi đó, trường học không còn là nơi an toàn. Nó trở thành chiến trường.

Đã đến lúc gia đình cần khôi phục vai trò giáo dục nền tảng. Cha mẹ không thể phó mặc con cho nhà trường mà phải là bạn đồng hành, là điểm tựa tinh thần vững chắc. Còn nhà trường cần thay đổi cách tiếp cận căn bản rằng không chỉ dạy chữ, mà cần phải dạy làm người một cách thực chất, không làm cho đủ cho có. Giáo dục dù là từ gia đình, nhà trường hay xã hội cũng cần xem trẻ là trung tâm để lắng nghe, chia sẻ, đồng hành.

Bạo lực học đường đã đang và sẽ là mối hiểm họa và hậu quả của nó là vô cùng nghiêm trọng. Nó không chỉ làm tổn thương đến cá nhân mà còn gây xói mòn niềm tin vào giáo dục và đe dọa sự phát triển lành mạnh của cả một thế hệ. Nếu không hành động ngay bây giờ thì với các em học sinh mỗi ngày đến trường sẽ không còn là niềm vui.