Báo giấy, một phần hồn cốt của Hà Nội

Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, hình ảnh người Hà Nội ngồi trầm lặng bên ly cà phê và tờ báo giấy nay đã trở nên hiếm hoi. Thế nhưng, trong ký ức của nhiều thế hệ, báo giấy không chỉ là nguồn tin tức, mà còn là một phần văn hoá sống – chậm rãi, sâu sắc và đầy cảm xúc.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng sự sau đây sẽ đưa quý vị ngược dòng thời gian, gặp lại những con người từng gắn bó với báo giấy – từ người bán, người đọc đến người lưu giữ – như một lát cắt đặc trưng trong văn hoá đọc của người Hà Nội xưa.

BÊN DÒNG THỜI GIAN

Một sáng mùa hạ, khi phố xá Hà Nội còn chưa đông người, tôi chợt dừng lại trước khung cảnh tưởng như đã lùi vào dĩ vãng: một người đàn ông ngồi im lặng bên hiên quán, chậm rãi nhâm nhi ly cà phê và lật từng trang báo giấy. Tiếng giấy sột soạt giữa không gian yên ả khiến tôi xúc động.

Hình ảnh ấy khơi dậy trong tôi ký ức về một thời tuổi thơ: những ngày còn học tiểu học, háo hức chờ mẹ cho tiền để mua tờ Nhi đồng Cười, để đọc mẩu truyện tranh, những câu chuyện ngây thơ in trên giấy báo cũ, có mùi mực rất riêng. Lớn lên một chút, tôi chuyển sang say mê Hoa Học Trò, Mực Tím – những cái tên từng là cả bầu trời tuổi mới lớn của thế hệ 8X, 9X.

Cũng như bạn Ngọc Phương – sống ở phố Hàng Than – người vẫn nhớ mãi niềm vui của thời đi học gắn bó với báo giấy:

"Học cấp 3 mình rất thích đọc Học Trò bởi thích đọc mẩu trả lời câu hỏi của độc giả do anh Chánh Văn viết vì rất hài hước hóm hỉnh, nó rất gần gũi với tuổi teen thời bấy giờ. Xong cũng có bài viết về các ca sĩ, hot teen mình rất thích. Lớn một chút nữa bận đi làm cũng chẳng còn thời gian rảnh rỗi ngồi đọc báo nữa. Nhưng mà thời vẫn còn bán báo rong thì tôi vẫn mua ủng hộ các cô một vài tờ báo".

Ảnh: Zing

Giờ đây, Hà Nội ít còn tiếng rao “Ai báo đi, báo mới đầu ngày nóng hổi đây!”. Cũng hiếm dần những sạp báo đông nghẹt người, tay lướt nhanh qua từng mặt báo để tìm thông tin. Công nghệ khiến tin tức hiện diện mọi lúc, mọi nơi – nhưng chính điều đó lại khiến báo giấy trở nên lặng lẽ, trầm mặc giữa đời sống số.

Với những người từng sống cùng báo giấy, như bà Hoa – người từng gắn bó hơn 30 năm gắn bó với sạp báo Hàng Trống thì ký ức ấy là điều không dễ phai nhạt:

"Ngày trước mình nhiều nên đi dạy học trò thích lắm. Mình có thể kể những câu chuyện, kể những gì mình đọc được đưa vào bài giảng, đâm ra là nó rất thực tế, rất thích. Đấy là những cái mà mình thấy hay. So với những năm trước thì mình thường hay nói với nhau là bao giờ cho đến ngày xưa. Bởi ngày xưa bán báo nó đông và nhiều người đọc, rất thích".

Không chỉ là kế sinh nhai, báo giấy từng là cánh cửa mở ra thế giới tri thức cho nhiều người lao động bình dân. Bà Bính, 70 tuổi, từng là chủ một sạp báo nhỏ ở phố Hàng Trống đã tìm thấy trong từng trang báo những bài học giản dị nhưng sâu sắc:

"Lúc đầu bác chỉ nghĩ là bán để cho nó vui, xong bác thấy có nhiều cái có lợi như mình đọc được mình hiểu thêm, nó dạy mình ghê lắm, giả sử như là đọc những câu chuyện như là con cái đối xử cha mẹ không tốt đấy để mình rút kinh nghiệm".

Dẫu thời gian cuốn trôi và công nghệ thay đổi từng ngày, báo giấy vẫn như hơi thở của Hà Nội xưa, nhẹ nhàng chạm vào từng góc ký ức của người Thủ đô

Trong giai đoạn bao cấp, báo giấy gần như là “kênh thông tin duy nhất” để người dân Thủ đô cập nhật tin tức. Người Hà Nội khi ấy trân trọng từng trang báo như món quà quý.

Báo giấy cũng từng là kho tư liệu quan trọng với giới nghiên cứu. TS Nguyễn Hoàng Điệp – tổng thư ký bộ sách “Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long”. Cho đến bây giờ, ông vẫn gìn giữ từng số báo cũ từ những năm 1980 như báu vật:

"Đã có những ngày tháng tôi dành các đồng tiền chắt chiu để mua những số báo mình yêu thích. Mà dành được khoản tiền như thế là một cuộc đấu tranh vật vã của cá nhân đấy. Có những hôm rất thèm ăn một bát phở nhưng phở giá tiền gấp mấy lần cái bánh mì thì không ăn phở ăn bánh mì, dùng tiền đó tiết kiệm để mua báo giấy. Mình mua tư liệu ấy để dành thành cái kho chắt chiu về mặt dữ liệu cho mình; để khi mình viết sách mình trích dẫn có bài của các tác giả viết hay viết sâu".

Sau Đổi mới, báo chí Hà Nội bước vào thời kỳ thịnh vượng. Các sạp báo sáng nào cũng đông nghẹt người, người mua xếp hàng, người bán phấn khởi với những tờ báo bán ra từng trăm tờ mỗi ngày. Những người bán báo đời đầu vẫn còn nhớ rõ niềm vui giản đơn ấy:

"Nhiều nhất cách đây 20 năm rồi. Bác bán có thể bán Tiền phong có thể bán 200-300 tờ/ngày, không bao giờ bán 5-7 tờ như bây giờ".

"Sáng ra mọi người đưa con đi học ấy, đông nườm nượp cô chỉ việc đưa báo cho khách, vào buổi chiều khi mọi người tan tầm về rất đông".

Dẫu thời gian cuốn trôi và công nghệ thay đổi từng ngày, báo giấy vẫn như hơi thở của Hà Nội xưa, nhẹ nhàng chạm vào từng góc ký ức của người thủ đô.

Tiếng giấy sột soạt, mùi mực thơm ngát cùng ánh nắng đầu ngày không chỉ là những chi tiết nhỏ, mà là linh hồn của một nền văn hóa, nơi chứa đựng biết bao câu chuyện, bao tâm hồn và những giá trị sâu sắc không thể phai mờ.

Báo giấy – một phần hồn cốt của Hà Nội, vẫn sống mãi trong từng con tim hoài niệm.

Ông Erwin Nguyễn Chiến Sĩ (Ảnh: Người đô thị)

SỐNG Ở HÀ NỘI

Có những con người đến từ phương xa, bằng lòng dũng cảm và trái tim kiên trung, đã đồng hành cùng lịch sử Việt Nam trong những tháng năm cam go nhất. Ông Erwin Borchers – hay Nguyễn Chiến Sỹ – chính là một trong số đó.

Hành trình của ông không chỉ là câu chuyện về một chiến sĩ quốc tế, mà còn là dấu ấn sâu sắc của văn hóa, báo chí và tinh thần đoàn kết vượt mọi ranh giới.  

Ông Erwin Borchers, sinh năm 1906 ở Đức. Năm 1933, khi đang học đại học, ông nhận ra tư tưởng bá quyền thế giới  khi Hitler  cầm quyền nên bí mật  tham gia hoạt động chống phát xít. Bị truy bắt, ông trốn sang Pháp tiếp  học đại học lấy bằng cử nhân xã hội. Tiếp tục bị truy đuổi, ông gia nhập lính lê dương của quân đội Pháp được đưa sang Việt Nam  đóng quân tại Việt Trì.

Tại đây ông tìm cách bắt liên lạc với những người Pháp và người Việt Nam chống phát xít.Tháng 11-1943, thông qua giới thiệu, Borchers  đã có cuộc tiếp xúc bí mật với Tổng bí thư  Trường Chinh ở ngoại thành Hà Nội. Qua nói chuyện, Tổng bí thư Trường Chinh gợi ý Borchers sang hàng ngũ Việt Minh song thời cơ chưa đến.

Năm 1945, thông qua kết nối, ông và hai người bạn có cuộc gặp gỡ với các ông Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp với mong muốn  chuyển sang hàng ngũ Việt Minh. Nguyện vọng  muốn của ông và người bạn được chấp thuận, ông được giao nhiệm vụ làm báo Le Peuple (Nhân dân) bằng tiếng Pháp do Lưu Văn Lợi làm chủ nhiệm. Tại đây, Tổng bí thư Trường  Chinh đặt cho Borchers cái tên là Nguyễn Chiến Sỹ  

Ngồi từ trái qua phải: Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Erwin Borchers / Chiến Sỹ, Ernst Frey / Nguyễn Dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Đặng Bích Hà (vợ tướng Giáp); Đứng: Lưu Văn Lợi, X, X, Rudy Schrôder / Lê Đức Nhân (Bộ ảnh sưu tầm của H. Schütte)

Tháng 12-1946, Nguyễn Chiến Sỹ chia tay người vợ Việt Nam và đứa con 3 tuổi  đi kháng chiến chống Pháp với nhiệm vụ mới phụ trách chương trình phát thanh  tiếng Đức và tiếng Pháp của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tết Đinh Hợi 1947, Chủ tịch Hồ Chí  Minh đến  cơ quan  của đài  ở chùa Trầm chúc  tết đồng bào trên làn sóng đài. Sau bài thơ chúc tết của Bác là bài hát Người Hà Nội vang lên trên sóng, nhưng ít ai biết người đệm đàn Măng đô lin  chính là Nguyễn Chiến Sỹ. 

Sau hai năm  công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam, Nguyễn Chiến Sỹ  được phân công  làm Tổng biên tập  báo “Chiến đấu” (năm 1950 đổi tên thành “Hồi hương”)  bằng tiếng Đức. Thời điểm đó  có khoảng 10 vạn lính lê dương  là người  Đức  ở Việt Nam nên việc ra tờ báo bằng tiếng Đức rất cần thiết. Ông vừa viết bài, vừa vẽ nh họa vừa đi nhà in, không có việc gì liên quan đến báo mà ông không nhúng tay vào.

Tháng 2-1951, Nguyễn Chiến Sỹ là đại biểu đi dự đại Đảng lần thứ 2 ở Tuyên Quang, tại đây, ông đã ăn cùng mâm với Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều này khiến ông cảm động. Tháng 3-1951, ông  được phong quân hàm trung tá chuyển sang Cục địch vận làm chính ủy cùng với ông Hữu Ngọc  phụ trách khối “hàng binh” người Âu.

Ở Cục định vận, ông đã sáng tác bài hát “Người chiến sỹ địch vận Việt Nam” trong đó có đoạn: “Đoàn quân địch vận cùng đi đến nơi có khói lửa chiến tranh. Bằng lời nói tiếng cười. Cần chi súng. Ta đem tấm lòng nhân ái chân chính cảm hóa người bị thực dân khiến sai…”.

Ngày 11-2-1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi ông lên giao nhiệm vụ  viết truyền đơn bằng tiếng Đức và Pháp đồng thời đọc truyền đơn tại chiến hào kêu gọi lính lê dương ở Điện Biên Phủ phản chiến, đầu hàng. 

Thời điểm đó ở Điện Biên Phủ có khoảng 1.200-1.300 lính lê dương người Đức. Chia tay vợ con đang sống ở vùng Đại Từ, Thái Nguyên, ông cắt nhúm tóc của con gái đầu lòng là Nguyễn Hoàng Giang cho vào túi vì nghĩ trận chiến này sẽ rất ác liệt và có thể ông sẽ mãi mãi không trở về.

Trận Điện Biên Phủ thắng lợi, ông  chuyển công tác về  Bộ thông tin,  được phân nhà ở ngõ  Phan Chu Trinh. Cuối thập niên 50, ông làm phóng viên cho Thông tấn xã Cộng hòa dân chủ  Đức. Năm 1966, ông đưa vợ con về Cộng hòa dân chủ  Đức. 

“Gom Show – Âm thanh từ gốm” là hành trình âm thanh đặc biệt, nơi những chiếc bàn xoay gốm trở thành người dẫn chuyện

TIN YÊU

- Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Theo kế hoạch, dịp này, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm: hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hồ Tây.

- Dự kiến từ ngày 31/10 đến ngày 9/11/2025, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức “Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025”. Sự kiện dự kiến thu hút 10.000 người dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế. Festival năm nay mang chủ đề “Di sản - Kết nối - Thời đại”, hướng đến việc tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của Thủ đô; gắn kết quá khứ với hiện tại, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa truyền thống.

- “Quan Âm Thị Kính”, một trong bảy vở chèo cổ - bảy viên ngọc quý cần được lưu truyền của sân khấu chèo truyền thống Việt Nam đã được Nhà hát Chèo Hà Nội trình diễn tại Rạp Đại Nam (89 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), vào tối 20-6, với bản diễn mang dấu ấn của nghệ sĩ trẻ.

- “GOm Show-Âm thanh từ gốm” nơi những thanh âm từ gốm Việt được đánh thức và ngân vang trong dòng chảy nghệ thuật đương đại, sẽ được công diễn vào 28-29/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Dự án nghệ thuật âm nhạc sáng tạo “GOm Show” là hành trình âm thanh sử dụng thủ pháp ước lệ, nơi chiếc bàn xoay gốm trở thành người dẫn chuyện, và từng nhạc cụ gốm như chum, vại, niêu, chiêng, chuông… trở thành nhân vật kể lại câu chuyện của đất, của người, bằng một ngôn ngữ không lời.